Vun vén tình thân

Bỗng một ngày nào đó, tôi nhận ra mình có vài khoảng trắng trong ký ức, như là bị ai đó xóa sạch rồi ghi đè lên đó những dữ liệu lộn xộn và vụn vặt khác. Cho đến khi vô tình chạm vào một dấu vết nào đó trong thực tại, mới giật mình thức tỉnh, ngơ ngác hỏi: liệu đây có phải ký ức của mình không? Sao trước giờ mình chưa từng nghĩ gì về nó?
Vun vén tình thân

Hôm qua dọn tủ, tôi tìm thấy một vài bức thư tay. Thư của độc giả gửi cách đây đã gần chục năm, chủ yếu là của các bạn học trong Trường Sĩ quan lục quân và lính đảo. Cuối mỗi bức thư đều ghi “chờ mong hồi âm của bạn”. Tôi ngồi thừ ra rất lâu, cố gắng tập trung suy nghĩ, rà soát toàn bộ ký ức, nhưng tuyệt nhiên không nhớ bất cứ điều gì. Tôi cứ áy náy mãi rằng không biết ngày xưa mình đã hồi âm họ hay chưa. Còn lại số điện thoại, tôi tần ngần có nên bấm số hay không. Chẳng phải vì quá muộn để bắt đầu làm bạn với nhau, đơn giản vì tôi sợ mình sẽ lại bận rộn. Sẽ lại lãng quên họ như chưa từng quen biết, chưa từng có những phút giây áy náy này. Mất ký ức là căn bệnh mà chúng ta không kiểm soát được. Nó mơ hồ như màn sương, lặng lẽ và ngấm ngầm bao phủ. 

Thỉnh thoảng tôi bị khựng lại khi bắt gặp một cảm giác thân quen nào đó. Một mùi hương cũ, sắc màu cũ, âm thanh cũ, xúc cảm cũ. Vụt đến rồi vụt đi. Bỏ lại mình chênh chao cố đuổi bắt ở thực tại và kiếm tìm trong ký ức nhưng đều không thấy được gì. Nhiều khi hụt hẫng, uất ức đến phát khóc. Đó chính là lúc mình nhận ra đã mài mòn, hao hụt ký ức. Nói đúng hơn là ký ức đã rơi rụng đâu đó. Thứ gì mình mất đi trở thành thứ đáng quý vô cùng. Lòng chỉ mong đi qua con đường ấy, ngắm nhìn cảnh vật ấy để mong gợi lại cảm xúc cũ. 

Tôi bận. Tôi tham công tiếc việc. Tôi ghét khoảng thời gian bị chôn vùi trong quán xá, nói những câu chuyện vô nghĩa. Trong khi bao nhiêu công việc đang chờ mình hoàn thành. Bao nhiêu kế hoạch chi tiêu thôi thúc mình kiếm tiền. Và vì thế, tôi đã nợ mọi người rất nhiều cuộc hẹn. Thỉnh thoảng thấy ân hận vì điều đó. Thấy thương bạn bè mình. Tôi biết họ bao dung nhưng vô tình sự bận bịu khiến tôi xa rời họ. Cũng có khi đánh mất họ. Bởi mối quan hệ nào cũng cần phải vun vén và chăm chút thường xuyên. Nếu không thì cái cây tình bạn, tình yêu ấy sẽ chết. 

Thành phố bao bọc tôi suốt mười năm bởi những mối quan hệ ấm áp tình người. Đôi khi có người cũng làm tôi đau bởi quá nhiều toan tính. Cuộc đời nhiều khi cứ thích tréo ngoe. Người mà mình dồn tất cả yêu thương, công sức và tiền bạc, không tiếc điều gì thì họ lại sẵn sàng làm tổn thương mình. Còn người mà mình qua lại thưa thớt, hời hợt thì có khi lại thương mình hết sức.

Đã có lúc ngơ ngác nhớ những ân cần cũ. Đã có lúc cô đơn mà bật khóc. Đã có lúc nuối tiếc vì mình từng hờ hững… 

Tin cùng chuyên mục