Chiến tranh càng lùi xa, chúng ta càng thấm thía cái giá mà nhân dân Việt Nam phải đánh đổi để giành lấy hòa bình, độc lập. Việc giữ gìn cuộc sống yên bình trong một thế giới đầy biến động, thách thức, cạnh tranh… cùng những đòi hỏi của sự phát triển nhanh và bền vững như đang thúc giục và kết nối chúng ta cùng hành động vì mục tiêu chung.
Đã 42 năm từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cuộc sống người dân và diện mạo đất nước đã có nhiều đổi thay. Cái ăn, cái mặc, chỗ ở của người dân đã khá hơn. Việc đi lại, học hành, chữa bệnh cũng thuận lợi hơn. Những công trình mới được xây dựng trên khắp các vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và làm tăng thêm phúc lợi xã hội… Đất nước đã vượt qua nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nền kinh tế đang có những bước chuyển và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.
Tuy nhiên, việc làm, nghề nghiệp, thu nhập và nhiều mặt của cuộc sống vẫn còn là mối lo của nhiều người. Môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông đang là những đề tài bức xúc. Đời sống văn hóa, cùng những vấn đề đặt ra của giáo dục, xây dựng con người mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xu hướng toàn cầu hóa đang có nhiều những cảnh báo đáng lo ngại. An ninh quốc phòng đang đứng trước những đòi hỏi phải được đầu tư đúng mức. Cuộc sống khá hơn nhưng áp lực hơn. Cơ hội nhiều hơn nhưng thách thức cũng không ít hơn.
Các thế hệ những người lãnh đạo đi qua chiến tranh giờ còn đang tại chức không nhiều. Trách nhiệm lớn đang đặt trên vai thế hệ lớn lên sau chiến tranh, trong hòa bình, phải kế thừa, gánh vác để bảo vệ thành quả cách mạng và đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Chúng ta không chạy theo thành tích, tô hồng những gì đạt được, nhưng cũng không cực đoan làm quá lên những hạn chế, yếu kém. Cần nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với những khó khăn, thách thức, nguy cơ để xử lý vấn đề một cách điềm tĩnh, thông minh và hiệu quả.
Thế hệ hôm nay và kế tiếp sẽ mãi mãi biết ơn sự hy sinh, quên mình của những người đã ngã xuống để giành lấy tự do, độc lập cho Tổ quốc. Câu chuyện của chiến tranh và hòa bình như còn vang vọng mãi trong tâm thức của người dân. Yêu cầu phát triển, canh tân đất nước vẫn đang là khát vọng cháy bỏng của một dân tộc giàu lòng yêu nước và luôn có niềm tin vào tương lai. Theo lý tưởng của Bác Hồ, Đảng ta đã xác định con đường đi lên với những mục tiêu phấn đấu ngày càng rõ hơn. Công cuộc đổi mới tiến hành toàn diện, đồng bộ hơn nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển. Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vấn đề đặt ra là phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược vượt trội, cùng những cơ chế, chính sách phù hợp, để nội lực mạnh lên và để không lỡ bước.
Nhân tài, vật lực, sức sáng tạo trong Đảng, trong dân, kể cả của người Việt Nam ở nước ngoài còn rất lớn. Cùng với tăng cường hợp tác thu hút nguồn lực bên ngoài. Không gì có thể ngăn bước chúng ta. Cần nhanh chóng vượt qua những hạn chế, những rào cản của chính mình. Đã có những nước nhỏ về diện tích, về dân số đã vươn lên làm chủ cuộc chơi ở sân chơi lớn trên thế giới. Đã có những nước công nghiệp phát triển vẫn giữ được bản sắc văn hóa… Còn chúng ta, là đất nước còn nhiều tiềm năng, nhiều hứa hẹn để vươn xa.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang yêu cầu phải tạo nên sự chuyển biến thật sự có ý nghĩa trong hành động, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu. Sự trì trệ, yếu kém, tiêu cực, nói không đi đôi với làm… đang làm hư hao niềm tin, nguồn lực, làm hạn chế sức mạnh to lớn của nhân dân. Đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc đấu tranh có tính sống còn, đang rất cần sự dũng cảm, quyết liệt, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân. Tất cả để có thêm nguồn lực giữ gìn hòa bình và phát triển đất nước trong tình hình mới.