Với nỗi băn khoăn ấy, tôi đã đọc các sáng tác của các em, có khi là những trang bản thảo được giới thiệu ở những câu lạc bộ viết văn nhà trường, những cuộc thi viết dành riêng cho lứa tuổi mà tôi là thành viên ban giám khảo; cũng có khi là những tác phẩm thực sự được xuất bản trang trọng từ các nhà xuất bản lớn, danh tiếng. Và điều mà tôi nhận thấy và ngạc nhiên là sức nghĩ, sức viết, sức đọc của các em. Với tôi, thế hệ các em, ai không đọc thì không đọc, ai đã đọc thì đọc khá sâu. Thêm nữa, với sự phát triển công nghệ, các bạn trẻ của chúng ta hiện có điều kiện tiếp cận tài liệu mở về văn chương, về phương pháp, kỹ thuật viết và các mô tả chi tiết về thế giới ở nhiều lĩnh vực. Đây cũng là nét đặc trưng của thế hệ gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) và cả gen Alpha (sinh từ năm 2010) sau này…
Cũng vì vậy, tôi không tán đồng với cách gọi “thần đồng” đối với những tác giả ở lứa tuổi tiểu học, trung học. Bởi lẽ, cách gọi ấy hàm chứa một thái độ không đủ tôn trọng, như thể đây là hiện tượng quá hiếm gặp, quá khó hiểu với người lớn vậy. Với các tác phẩm của các cây viết nhỏ tuổi đã được in ấn, phát hành, tôi thường đọc với tâm thế ngang hàng. Bởi lẽ, các sáng tác của các em, nhất là những sáng tác được xuất bản, hoàn toàn có đủ tư cách tồn tại độc lập mà không cần kèm chữ “thần đồng” hay “trẻ em viết” để người lớn nương nhẹ hoặc nhìn từ trên xuống.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, trên văn đàn xuất hiện nhiều cây bút nhỏ tuổi đầy xuất sắc, như: Nguyễn Hoàng Trâm Anh (sinh năm 1999) với Thư gửi người thiên cổ (xuất bản 2011) và Nếu một ngày không có bạn (2012); Nguyễn Bình (sinh năm 2001) với bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Cuộc chiến với hành tinh Fantom (3 tập, 2011-2012); Minh Anh (sinh năm 2007) với Bức tranh huyền bí (2021); Nguyễn Khang Thịnh (sinh năm 2007) với Nhật ký của nhóc Alvin siêu quậy (2020); Cao Khải An (sinh năm 2008) với Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm (2021); Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008) với bộ sách Người Sao Chổi gồm 3 tập (2020-2022) và Lục địa rồng gồm 5 tập (2024); Đoàn Lữ Thụy Phương (sinh năm 2012) với Bố con cà khịa và những bức thư (2023)… Thậm chí với thơ, chúng ta có Đặng Chân Nhân (sinh năm 1993) và Ngô Gia Thiên An (sinh năm 1999).
Có một khoảng thời gian, nền văn học thiếu nhi của chúng ta được hình thành từ “những người lớn đủ tuổi” viết. Ở đó, các tác giả thường phải cố gắng nhớ lại tuổi thơ của chính mình cách nay hàng chục năm, cố gắng có được sự hồn nhiên ngộ nghĩnh, nhìn và nghĩ bằng cách của trẻ em mà họ còn nhớ được. Thế thì, trẻ em viết, có phải là ưu điểm hơn ở chỗ, các em không cần phải cố trở thành trẻ em bởi vốn đã là trẻ em rồi?! Bên cạnh những nét dí dỏm đáng yêu vốn có, trong các tác phẩm này cũng sẽ không hoài niệm về tuổi thơ xưa cũ như trong các tác phẩm do người lớn viết. Các em hoặc là mô tả hiện tại, hoặc là đưa ra những hình dung về tương lai, những hình dung đôi khi bất ngờ vì sự mạnh bạo không sợ hãi trong việc sử dụng trí tưởng tượng và kết nối các kiến thức thu hoạch được từ mọi nguồn - đây cũng có thể là một đặc điểm khác biệt của “văn học do trẻ em viết”.
Dĩ nhiên, những đứa trẻ viết cho những đứa trẻ đọc, dù có nội lực riêng thì vẫn tồn tại những hạn chế khách quan. Đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp một cách nhìn nhận vấn đề hoặc cách giải quyết tình huống chưa thỏa đáng, bởi người viết chưa hoàn toàn trưởng thành để hiểu thấu đáo vấn đề, chưa đủ trải đời để giải quyết các mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội mà các em chứng kiến. Chính vì thế, ủng hộ các em - rất nên. Đọc, thảo luận, chia sẻ - rất nên. Nhưng cũng cần cẩn trọng trong việc lựa chọn in ấn, phát hành và quảng bá để từ đó lựa chọn, chỉnh sửa các tác phẩm sao cho có ảnh hưởng tích cực đến người đọc nhỏ tuổi.