Từ vùng núi cao Côn Minh (Trung Quốc), tâm sự với người viết qua điện thoại, HLV Hồ Thị Từ Tâm của tổ cự ly trung bình cứ hỏi đi hỏi lại: “Bao giờ đoàn Việt Nam mới giành được HCV vậy em? Hôm nay, wushu vào chung kết tới 3 nội dung, liệu có vàng không em? Còn ngày mai nữa thì sao?”. Càng nghe càng nẫu lòng…
Đâu chỉ có chị Từ Tâm và các tuyển thủ Nguyễn Đình Cương, Trương Thanh Hằng khắc khoải, bất cứ ai là thành viên trong đoàn thể thao Việt Nam, giới truyền thông và cả những người ở quê nhà nữa, vẫn từng giờ, từng phút ngóng chờ giây phút tiếng quốc ca trỗi dậy, lá quốc kỳ được kéo lên ở đỉnh cao nhất.
Chị Tâm bảo ở Côn Minh tiết trời lạnh, nhưng trong lòng cô trò họ lại nóng bức, ngột ngạt. Dứt buổi tập sáng, cô trò lại vào mạng đọc báo trong nước, lần mò vào trang web chính thức của Asian Games 2010 để tìm kiếm VĐV Việt Nam thi đấu với tia hy vọng khắc khoải rằng “sẽ có vàng”, sẽ có những giây phút thăng hoa… Tối đến cũng vậy, chị Tâm và các học trò tranh thủ truy cập internet, thậm chí cả gọi điện đến đồng nghiệp ở nhiều môn thể thao để hỏi thăm tin tức. “Mỗi ngày, chị lại ngóng chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam. Không biết ai sẽ là người hạnh phúc ấy nhỉ?”, HLV Từ Tâm bày tỏ.
Đồng hành từng ngày, từng giờ với đoàn thể thao Việt Nam, HLV Từ Tâm nắm bắt hết mọi diễn biến thi đấu trong ngày của các VĐV. Chị biết chuyện lực sĩ Hoàng Anh Tuấn sớm bỏ cuộc vì nghi án doping, biết chuyện niềm hy vọng Nguyễn Hữu Việt trượt ngã trên bục xuất phát… nhưng chỉ biết gọi điện động viên, an ủi đồng nghiệp và VĐV mà thôi. “Tiếc cho Việt thật đấy. Tập huấn quần quật cả năm trời ở nước ngoài, đến Tết cũng chẳng được ấm cúng cùng gia đình. Thế mà chỉ một tích tắc thôi, công sức tập luyện coi như đổ sông, đổ biển. Chị hiểu cái cảm giác nghiệt ngã ấy của thể thao lắm”, HLV Từ Tâm nói tiếp.
Vậy chọn điền kinh làm niềm hy vọng lớn nhất trong bối cảnh nghèo nàn HCV cho thể thao Việt Nam nhé? Chị Tâm vui vẻ: “Nếu được thế thì còn gì bằng. Thầy trò chị vẫn đang nỗ lực tập hết mình và chờ ngày xuống núi. Nhưng ở sân chơi lớn châu Á, chẳng thể nói trước được điều gì. Chị cũng chỉ mong các VĐV ý thức được nhiệm vụ quốc gia của mình và bước vào cuộc tranh tài với niềm tin và khát khao cháy bỏng nhất. Muốn thắng đối thủ, trước hết phải thắng chính mình. Điền kinh là cuộc đua tính bằng phần trăm, phần ngàn giây, hơn nữa đối thủ của Việt Nam đều rất mạnh, nên cơ hội chiến thắng của chúng ta thực ra không lớn lắm. Tất nhiên, bản thân chị hay mỗi học trò cũng đều tự đặt cho mình một mục tiêu phấn đấu riêng, nhưng tất cả chung quy cũng vì màu cờ sắc áo Việt Nam”.
Hôm qua, nhóm đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhập làng VĐV. Ngày 19-11, tổ cự ly trung bình cũng “xuống núi” để chuẩn bị bước vào trận đánh lớn. Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Đình Cương, Lê Ngọc Phượng… tiếp tục thắp lên giấc mơ màu vàng cho đoàn thể thao Việt Nam, dù giấc mơ ấy trong những ngày qua, hết cờ vua, billiards rồi wushu đã nhiều lần lóe lên, nhưng rồi lại trôi vụt qua…
Lê Quang