Phum sóc biên giới đón xuân về
Vẫy tay chào hàng cây thốt nốt
Bạn hồn nhiên mồi nước rất tếu
Xương rồng thắm tình Campuchia…
Hoa sen bờ này vẫn tím yêu
Thuyền độc mộc còn neo hò hẹn
Giờ lục bình chẳng buồn trôi nữa
Lòng ngả nghiêng như thấm rượu Miên
Xuôi tắc ráng theo dòng kênh xanh
Đồn biên giới như tranh thủy mặc
Vùng gò cao rộn ràng chim hót
Biên giới ơi… ngọt bùi tình quê.
Rớt giọt đàn bầu trên bờ đê
Giọt nỉ non níu chân người lính
Đường qua lại biên giới trăm nẻo
Chiều xuân nơi này… một lối về.
Trần Hữu Lục
Lá trung quân
Về nguồn gặp lá trung quân
Nâng niu khoảnh khắc mơ gần nhớ xa
Mưa mục đất nắng cháy da
Nghìn tay lá kết mái nhà chở che
Đạn bom trút lửa tứ bề
Mỏng manh đời lá chẳng hề bén đâu (*)
Ơi vùng căn cứ thẳm sâu
Vẫn nguyên mái lá lợp màu rừng xưa
Tâm nhang nhen nắng thơm mưa
Lửa trong tim lá gió vừa thắp lên!
(*) Lá trung quân lợp nhà không bắt cháy khi gặp lửa.
Lệ Bình