Xuân đến Trường Sa
Không chỉ có hoa và gió
Từ khơi xa
Cánh buồm thắm đỏ
Chở mùa xuân.
Nơi anh gặp em
Bối rối bước chân
Mùa biển động
Em - Hải Âu và sóng.
Xuân đến Trường Sa
Niềm khát khao, trông ngóng
Những con tàu
Cánh võng, xa khơi
Người và trăng chơi vơi
Biển bình yên, êm ả .
Xuân đến Trường Sa
Biển quê hương đẹp quá
Tiếng chuông chùa
Nhuộm tím hàng dương
Bánh chưng xanh
Và cả khói hương
Đưa ta về quê cha, đất tổ.
Xuân đến Trường Sa
Sáng bừng trang vở
Đất ông cha muôn thuở
Vững âu vàng.
Trần Thế Tuyển
- Về cõi Ức Trai
Ức Trai Thi tập tìm về
Vàng thu đã trải bốn bề Côn Sơn
Sáu trăm năm chuyện tủi hờn
Lòng yêu thương vẫn bao trùm thế nhân
Anh hùng gặp bước phong trần
Vẫn trong như suối thanh tân đầu nguồn
Tấu dâng bản nhạc quốc hồn
Những mong xóm vắng thôn cùng yên vui
“Tiên ưu hậu lạc” ghi lời
Giãi lòng son với đất trời ngàn năm
Côn Sơn rêu phủ u trầm
“Dưỡng trì thanh nguyệt” lại ngâm câu thần
Người về hoa cỏ thêm xuân
“Khói tan mặt nước” chim ngân hiên ngoài
“Kho thu phong nguyệt” đầy trời
Quốc Âm nghiêng chén trăng ngời đối thơ.
Đặng Nguyệt Anh
- Trước một nhành mai
Trước một nhành mai khiêm tốn, nhỏ nhoi
Em thành kính đặt lên bàn thờ ngày tết
Phong tục ngàn đời anh đâu hiểu hết
Dẫu rất bình thường – em ơi!
Trước một nhành mai khiêm tốn, nhỏ nhoi
Vẻ đẹp lá hoa một thoáng nhìn cũng đủ
Sao thoáng ấy khiến lòng anh trăn trở
Bao mùa xuân ở rừng thiếu vắng hoa mai
Trước một nhành mai khiêm tốn, nhỏ nhoi
Là nỗi khát khao của bao người đã khuất
Là sự chắt chiu, nâng niu của đất
Mùa xuân thơm thảo dâng Người!
Trước một nhành mai khiêm tốn, nhỏ nhoi
Là đất nước vươn cao tầm lịch sử
Là tình Bác vĩnh hằng trong nỗi nhớ
Nụ mai vàng nở năm cánh sao bay!
Lệ Bình