

Ảnh: T.L.
Hát xuân
I- rối nước
diễn viên không ai thấy mặt
dầm mình dưới ruộng, lưng em mỏi nhừ
tay chân héo, nhăn nheo dưa muối
múa rối nước, lạnh buốt nước ao làng
câu hát đầu môi ta về ta tắm
em mang vui đến mọi người
tim nóng bừng vang lừng trống hội
vòng tay tôi và… tiếng em cười.
II- ca trù
cháu bé lên năm và người già lên lão
bà con hàng phố ghé quán “Cô Đào”
mẹ chỉ hát dăm ba năm, thời con gái
mà cái tên cô đào đeo đẳng muôn nơi
học suốt cả đời không hát nổi
ca trù khó quá mẹ ơi !
III- làm thơ
tôi là con nhà nghèo được học
thương mẹ tập làm thơ
nghèo thì hay mơ
xếp sỏi đá thành chữ
hứng giọt mưa dầm thấm lên tảng đất khô, thành chữ
ngắt lá bàng, xếp lá chuối, rạch thân cây, tôi tập làm thơ
rải đất mùn, đất cát, viết chữ
than vạch lên tường gạch, viết chữ
ngón tay bốc khói viết trên mây trời
cánh tay rẽ sóng viết lên mặt sông
tập làm thơ như mê ngủ
ánh mắt đi nhiều nơi và bước chân đến nhiều nơi
chiến tranh tơi bời và hòa bình dữ dội
trang sách hay và khuôn mặt đẹp con người
tôi chăm mảnh vườn ong, kiến
cỏ hoa chim phố tha về.
VŨ ÂN THY
Ơi! Tây Nguyên
Tặng Đại học Tây Nguyên
Xe ghé vào Đắc Nông
Rồi thuận đường xe lên Đắc Lắc,
Tây Nguyên mùa này đã khác
Cây cà phê man mác chân đồi…
Tây Nguyên ơi, Ta lại gặp nhau rồi,
Bao năm tháng trông chờ trong nỗi nhớ
Vui trong vui phút giây này gặp gỡ,
Đất anh hùng rạng rỡ nét thanh xuân!
Đại học Tây Nguyên xanh giữa muôn trùng,
Dáng cao cao nét Nhà Rồng gởi lại,
Thấp thoáng trong mây màu xanh cây trái,
Màu xanh cao su, màu xanh cà phê!
Đất Tây Nguyên đã sáng lên rồi,
Dù ban sáng lâm râm mưa nhẹ hạt,
Cái lạnh sáng xen vào từng cây hát,
Vẫn ấm lòng giữa bát ngát Tây Nguyên…!
LÊ CẢNH ĐẠI