Yêu Sài Gòn từ hồi ức của bố

Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Phước, cách Sài Gòn không xa. Bố tôi là dân gốc Bắc đi xây vùng kinh tế mới, vào đây từ những năm đầu sau chiến tranh. Ông đã từng làm việc ở Sài Gòn nhiều năm. Sài Gòn với bố tôi rất thân thương và ông thường kể cho chúng tôi nghe với giọng đầy xúc động về những ngày đầu chân ướt chân ráo vào miền Nam. Đó là kỷ niệm về bà Mơ – một cụ già cho bố tôi ở nhờ trong khi chưa tìm được nhà người quen. Đó là những tháng ngày sống một mình trong căn phòng tập thể, vì ăn uống không đảm bảo vệ sinh nên bố tôi đã bị một trận ngộ độc thực phẩm nặng đến nỗi phải vào bệnh viện. Nhờ có những muỗng cháo, thìa cơm của những người hàng xóm là bác Thùy, cô Dung, cuối cùng bố tôi đã qua được cơn hoạn nạn đó.

Anh em chúng tôi sinh ra, lớn lên ở Bình Phước, rồi từng đứa lại xa nhà xuống Sài Gòn học cao đẳng, đại học. Đứa nào cũng được bố dẫn đến nhà từng người quen xưa để tri ân về một thời mà bố đã sống và trải qua. Cho dù xa Sài Gòn đã gần 30 năm, lại sau bao thay đổi của thành phố, bố vẫn đưa chúng tôi đi qua chính xác những con đường, những góc phố mà ông đã một thời gắn bó.

Sau gần 4 năm học đại học, tôi cũng đã quen thuộc những tòa nhà, công viên, những con đường… nhộn nhịp của Sài Gòn và cả những người bạn là dân Sài Gòn thứ thiệt rất thoải mái, tự tin, nhiệt tình và năng động. Tôi đã yêu Sài Gòn từ những hồi ức của bố tôi và bây giờ tôi lại càng thêm yêu mảnh đất này hơn vì những năm tháng gắn bó với nó. Tôi đã chọn Sài Gòn là nơi để lập nghiệp sau khi ra trường bởi tôi tin đây là nơi tôi có thể phát triển khả năng và trưởng thành hơn. Và tôi cũng hy vọng mình sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho mảnh đất này để tri ân một thời bố tôi đã sống.

Tin cùng chuyên mục