1. Tôi hẹn gặp anh ở quán cà phê Tara nằm trên đường Ngô Quyền (Hà Nội), một quán cá phê có điểm tâm được giới doanh nhân và công chức ưa thích. Tôi muốn được kiểm chứng cảm nhận của mình về một doanh nhân có một lý lịch xuất thân khá đặc biệt, là tâm điểm chú ý trong năm vừa qua bởi những ý kiến của anh về các vấn đề phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ X. Quả thật, tôi khá ấn tượng trước một doanh nhân trong chiếc áo khoác măng-tô kiểu lính Liên Xô ngày nào, đôi mắt như quen quen vừa sáng vừa ấm áp, và cả trong câu chuyện làm ăn nhưng cũng đầy chất lính - nhiệt tình và thẳng thắn.
Anh Lê Kiên Thành.
Xuýt xoa trong cái rét ngọt cận ngày Noel của Hà Nội, câu chuyện trở về những ngày xưa, khi anh còn là lính ở trường huấn luyện tân binh, những người lính, bạn anh, phảng phất trong câu chuyện thật trong sáng và đáng yêu biết bao. Những rung động đầu đời trong trắng, dường như lắng đọng mãi trong tâm hồn nhà doanh nghiệp dày dạn hôm nay.
Và cả những sĩ quan cấp trên, ngày ấy có thể nâng đỡ hay gây khó khăn cho anh thì hôm nay anh vẫn nhìn lại với thái độ bao dung chân thành, cảm ơn đã tạo dựng những lối rẽ trong cuộc đời và hun đúc anh được như ngày hôm nay. Chất lính vẫn còn dấu ấn đậm nét trong cách ứng xử, nhìn nhận vấn đề của người doanh nhân này.
Điểm lại quá trình từ người lính trở thành doanh nhân, từ ước mơ việc nghiên cứu chế tạo máy bay cho Việt Nam đến làm chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng khi ngân hàng này đang gặp khó khăn, khi ngân hàng đang phát triển lại rút vốn ra đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như một sự thể nghiệm để khẳng định chính mình, nhưng cũng là một quá trình đấu tranh về tư tưởng khá quyết liệt.
Thành, vâng - anh là Lê Kiên Thành, một trong những người con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhớ lại: “Sau khi từ Liên Xô về, tôi cứ dằn vặt tại sao những người ưu tú trong Viện nghiên cứu lại cứ mòn mỏi với đề tài nghiên cứu khoa học, mà có những đề tài không thể đem ứng dụng vào thực tế, thế nhưng cuộc sống lại quá khó khăn. Làm kinh tế, không nề hà bất cứ việc gì, tôi nghĩ chính là làm giàu cho mình và cho đất nước”. Vì thế, năm 1993 anh đã quyết định chuyển hướng, với sự trợ giúp của bạn bè và gia đình, Công ty Kỹ nghệ vật liệu (TCM) ra đời và sau khi có Luật Doanh nghiệp trở thành Công ty Thiên Minh.
2. Những ngày đầu vất vả với các hợp đồng phun mạ kim loại trục bị ăn mòn – một công nghệ do phía công ty bên Nga chuyển giao để phục hồi trục kim loại bị ăn mòn cho các doanh nghiệp trong nước, khi chuyên gia sang làm việc, Phó Giám đốc Lê Kiên Thành kiêm luôn việc lái xe, kiêm phiên dịch, kiêm thư ký đánh máy hợp đồng sau khi đàm phán thương thảo xong.
Và không chỉ vậy, ngày ấy Thành còn khao khát muốn làm những điều lớn lao hơn. Công ty anh đã đưa 3 người thợ phân kim và chế tác kim loại quý, cùng 2 kg sản phẩm vàng nữ trang, sang Taghikistan, theo lời mời của Phó Thủ tướng nước này, với mong muốn chuyển giao công nghệ phân kim và công ty anh được hưởng 6% - 10% lượng vàng sau khi phân chất (khoảng 200 kg vàng/năm).
Đến nay, Thành vẫn còn nhớ, bằng một đường hầm bí mật, anh được dẫn vào gặp tổng thống để sau đó có hợp đồng thỏa thuận thành lập một liên doanh giữa hai bên. Nhưng sau đó, nước này thay lãnh đạo mới, dự án trên bị phá sản.
Sau thất bại trên, Lê Kiên Thành đã tự rút ra bài học thương trường, trong kinh doanh nếu dám phiêu lưu đi tiên phong thì thành công rất lớn nhưng rủi ro cũng rất cao. Và anh chọn hướng tiên phong, tiên phong góp vốn thành lập Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vào thời điểm ngân hàng này gặp khó khăn. Thành bảo, trong khó khăn của ngân hàng này anh thấy được sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Quá trình hoạt động tại ngân hàng này anh và một số bạn bè đã chứng minh vai trò của người đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân không đối lập với quyền lợi của các cổ đông và người lao động, không vi phạm các quy định trong điều lệ Đảng. Kinh nghiệm thành công từ ngân hàng này đã góp phần để đến khi thời cơ chín muồi, Đảng đã mạnh dạn quyết định thay đổi chủ trương, cho đảng viên làm kinh tế.
3. Nhưng đây cũng là thời điểm mà ở vị trí là một doanh nhân anh luôn day dứt, thậm chí phải đấu tranh căng thẳng. “Khi ấy quy định của Đảng không cho đảng viên làm kinh tế, bản thân tôi là chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc một số doanh nghiệp không thuộc thành phần kinh tế nhà nước, trước những điều cấm của Đảng tôi không cam chịu. Với tôi, Đảng vẫn là những gì thiêng liêng nhất, là lý tưởng cao đẹp nhất, dù đứng ở một vị trí nào trong xã hội thì tôi vẫn tôn thờ lý tưởng cộng sản, vẫn là một đảng viên chân chính. Tôi cũng thề với vong linh cha tôi sẽ không bao giờ đi sai lý tưởng của Đảng”.
Và anh, con trai của cố Tổng Bí thư Trung ương Đảng, một doanh nhân, không ngần ngại gặp nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, chỉ để tranh luận và trình bày nguyện vọng, là doanh nhân thuộc thành phần kinh tế tư nhân vẫn xứng đáng được giữ tấm thẻ đảng viên. Tôi cũng được biết, khi đó có nhiều ý kiến khá cực đoan nên anh đã định cứ nơi nào cấm thì anh sẽ chuyển sinh hoạt Đảng đến nơi chưa cấm, cho đến khi nào cả nước cấm đảng viên làm kinh tế thì thôi.
May thay, Đại hội Đảng lần thứ X đã cho phép đảng viên làm kinh tế. Và bước qua năm 2007, khi đất nước hội nhập hoàn toàn với kinh tế thế giới, người doanh nhân - đảng viên Lê Kiên Thành đã có 51 tuổi đời và hơn 30 tuổi Đảng cho biết, anh và các bạn bè của anh đang tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư mới, trong đó không chỉ đầu tư vào những lĩnh vực dịch vụ mới đang mở ra mà còn là các dự án đầu tư ra nước ngoài làm ăn. Tâm huyết của người doanh nhân - đảng viên này dường như đang thuyết phục tôi, không chỉ anh, nhiều doanh nhân như anh vẫn đang giữ tấm thẻ đảng viên luôn nung nấu, họ lại muốn là những người lính tiên phong trước vận hội mới của đất nước.
VĂN MINH HOA