Một ngày đầu tháng 5-2026, email báo tin từ Đại học bang Washington (WSU) gửi đến, TS Hoàng Trọng Nghĩa chỉ lặng lẽ chia sẻ với gia đình. Ở tuổi 39, nhà khoa học người Việt nhận Giải thưởng NSF Career Award của Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ, với mức tài trợ khoảng 600.000 USD để theo đuổi các nghiên cứu dài hạn. Tại Mỹ, giải thưởng NSF được xem như dấu mốc xác nhận một nhà nghiên cứu trẻ bước vào hàng ngũ những người có khả năng dẫn dắt một hướng phát triển mới. Niềm vui đó lan tỏa đến nhiều nhà khoa học còn bao hàm cả ý nghĩa anh là con trai của một trong những người đặt nền móng cho ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam: GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm.
Bước ra từ cái bóng lớn
Sinh năm 1987, lớn lên ở TPHCM, Hoàng Trọng Nghĩa thuộc thế hệ đầu tiên chứng kiến công nghệ số bùng nổ tại Việt Nam. Trong ngôi nhà của anh, chiếc máy vi tính không chỉ là công cụ, mà còn gắn với tư duy logic, thuật toán và niềm say mê nghiên cứu... Cha anh nghiên cứu Toán - Tin từ những năm tháng cả nước chỉ có một chiếc máy tính Minsk-22 phục vụ cho nhiều việc nghiên cứu lớn nhỏ. Thế hệ ấy giải thuật toán trong óc, lập trình trên giấy, tính toán từng dòng lệnh trước khi được “xếp lượt” vào phòng máy.
Nghĩa lớn lên trong một giai đoạn khác, khi AI và công nghệ tính toán làm thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, nghiên cứu và tương tác với thế giới. “Gia tài” anh thừa hưởng từ cha là tinh thần khoa học và sự kiên trì với con đường nghiên cứu. Anh từng là học sinh của Trường Phổ thông năng khiếu, tốt nghiệp chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) trước khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại ĐH Quốc gia Singapore. Nghĩa khiêm tốn nói rằng, hành trình của mình là sự kiên trì tích lũy và không ngừng học hỏi từ thầy cô, bạn bè. Với anh, điều khó nhất đôi khi không phải tìm ra lời giải, mà là xác định đúng vấn đề để theo đuổi. Quá trình ấy đi cùng nhiều lần thử, thất bại và điều chỉnh.
Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, anh tiếp tục nghiên cứu tại các trung tâm khoa học lớn của thế giới như: Massachusetts Institute of Technology (MIT), MIT-IBM Watson AI Lab và Amazon Web Services AI Labs. Những trải nghiệm đó đưa anh đến gần hơn với câu hỏi quan trọng của AI hiện đại: làm sao để AI không chỉ tạo ra câu trả lời, mà còn khả năng tự đánh giá mức độ tin cậy của chính mình. Đó cũng là một trong những hướng nghiên cứu anh đang theo đuổi tại WSU, tập trung xây dựng các hệ thống AI có khả năng lượng hóa sự không chắc chắn nhằm tăng độ an toàn khi ứng dụng vào y tế, khoa học và các hệ thống tự động.
Một lĩnh vực nghiên cứu khác của TS Hoàng Trọng Nghĩa là Federated learning - phương pháp cho phép huấn luyện mô hình AI từ dữ liệu phân tán mà không cần thu thập tất cả về một trung tâm. Các nghiên cứu của anh đã đề xuất nhiều phương pháp mới để các hệ thống học máy hoạt động hiệu quả ngay cả khi dữ liệu phân tán, không đồng nhất và thiếu hụt.
Ngoài ra, TS Hoàng Trọng Nghĩa còn có nhiều đóng góp trong lĩnh vực black-box optimization - tối ưu những hệ thống phức tạp để mô tả đầy đủ bằng mô hình toán học. Các thuật toán này được ứng dụng vào giải quyết vấn đề cho nhiều lĩnh vực: thiết kế vật liệu mới, tối ưu vi mạch và hệ thống điện tử, hệ thống AI quy mô lớn, AI cho khoa học y sinh, phân tích dữ liệu sinh học phức tạp...
Người đi khai phá
Cuộc đời của GS Hoàng Văn Kiếm nhiều khúc quanh đến mức giống một câu chuyện phim ảnh hơn là hành trình học thuật. Từng đậu thủ khoa lớp chuyên toán, nhưng vì lý lịch gia đình lúc ấy, cậu học trò Hoàng Văn Kiếm không được nhập học cùng bạn bè. Trong nhiều tháng, người ta thấy cậu bé đi bóc hành, cắt nút chai thuê để phụ giúp gia đình. Sau này, nhờ sự can thiệp của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu, ông mới được trở lại trường.
Theo học ngành Toán trừu tượng (Đại học Tổng hợp Hà Nội), chỉ trong 3 năm, sinh viên Hoàng Văn Kiếm đã hoàn thành chương trình đại học, nhưng khi đó lại không có cơ chế cho sinh viên ra trường sớm. Đúng vào năm 1969, nhà trường mở ngành Khoa học máy tính, ông được chọn học bổ sung và trở thành một trong những sinh viên ngành máy tính khóa đầu tiên - thời điểm lĩnh vực này ở Việt Nam còn xa lạ đến mức nhiều người nghĩ đó chỉ là nghề cơ khí. Những năm sau đó, dấu chân cử nhân Hoàng Văn Kiếm đi qua nhiều lĩnh vực: khí tượng thủy văn, nông nghiệp, quốc phòng, y tế, viễn thám, AI… Ông là người đầu tiên tiếp nhận công nghệ tin học viễn thám tại Việt Nam, một trong những người xây dựng nền móng AI từ rất sớm và đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giáo dục phổ thông từ thập niên 80.
GS Hoàng Văn Kiếm chuyển vào TPHCM tiếp tục tôi luyện trong lĩnh vực phát triển CNTT cho đất nước, rồi giảng dạy tại khoa Toán - Tin, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (sau này là Trường ĐH Khoa học tự nhiên). Tại đây, ông là người góp sức thành lập khoa CNTT và sau là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).
Trong giới công nghệ, nhiều người gọi ông là người của những cái đầu tiên. Nhưng điều khiến nhiều thế hệ học trò nhớ nhất ở ông là tinh thần chia sẻ tri thức. Từ những tài liệu, giáo trình đầu tiên về máy tính điện tử, công nghệ viễn thám, AI..., ông đã góp phần tạo nên một lớp người đầu tiên cho ngành tin học Việt Nam. Đến nay, ông vẫn thường xuyên chia sẻ tri thức đến cộng đồng.
"Mỗi thời sẽ có những bài toán khác nhau, nhưng điều quan trọng là các thế hệ sau vẫn luôn giữ được khát vọng đi đến tận cùng của những câu hỏi".
GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm
Sự tiếp nối trong dòng chảy tri thức
Trong lịch sử Việt Nam có nhiều dòng họ giàu truyền thống học tập và khoa bảng, nơi tinh thần hiếu học được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Gia đình của GS Hoàng Văn Kiếm là một điển hình đương thời của sự tiếp nối ấy trong lĩnh vực đỉnh cao của thời đại - công nghệ AI.
Nhìn vào hành trình của GS Hoàng Văn Kiếm và TS Hoàng Trọng Nghĩa như thấy cả một dòng chảy tri thức. Một người trưởng thành trong chiến tranh, học trên chiếc máy tính duy nhất của cả nước. Một người làm khoa học trong những phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới. Giữa họ, điểm chung không chỉ là huyết thống, mà đều chọn đi vào những vấn đề cốt lõi. GS Hoàng Văn Kiếm thuộc thế hệ khai phá, còn TS Hoàng Trọng Nghĩa kế thừa nền tảng và tham gia nghiên cứu xây dựng các nguyên lý nền cho AI thế hệ mới.
Từ chiếc máy Minsk-22 chiếm cả căn phòng 100m2 ngày nào đến những mô hình AI siêu việt hôm nay, khoảng cách công nghệ đã thay đổi rất lớn. Song, trong dòng chảy ấy vẫn có những giá trị được truyền thừa: sự bền bỉ, tinh thần học thuật và khát vọng đi đến tận cùng của tri thức. Ở đây, di sản lớn nhất của một người cha không nằm ở những gì ông để lại cho riêng gia đình mình, mà ở con đường ông mở ra để thế hệ sau tiếp tục bước tiếp. Cả trong những giai đoạn khác nhau ấy, có thể thấy một mẫu số chung của trí tuệ Việt Nam: khả năng thích nghi và tinh thần khai phá. Có một thế hệ từng làm khoa học trong bối cảnh thiếu thốn, khi một giờ được chạm vào máy tính đã là điều quý giá. Nhưng chính từ hoàn cảnh ấy, họ tạo ra lớp nền đầu tiên cho ngành tin học Việt Nam, đặt những viên gạch đầu tiên cho AI, công nghệ phần mềm và giáo dục công nghệ. Đến thế hệ hôm nay, người Việt không chỉ tham gia vào những tầng sâu nhất của khoa học nền tảng toàn cầu, mà còn góp phần dẫn dắt những hướng đi mới của khoa học - công nghệ trong thời đại mới.
Khoảng cách thời gian giữa hai thế hệ là nửa thế kỷ phát triển nhưng chung một ý chí vững vàng ở bất kỳ môi trường nào, từ phòng máy sơ tán thời chiến đến những trung tâm AI hàng đầu thế giới, người Việt đã đi từ vị trí người học đến vai trò người mở đường. Câu chuyện của hai cha con GS Hoàng Văn Kiếm không chỉ là một lát cắt gia đình, nó phản chiếu hành trình dài hơn của khoa học Việt Nam: âm thầm, bền bỉ, đôi khi bắt đầu từ khiêm tốn, nhưng luôn mang trong mình khát vọng tạo ra những giá trị lớn lan tỏa khắp toàn cầu.
Trên hành trình của mình, Nghĩa xác lập một quan điểm xuyên suốt là đi vào các vấn đề mang tính nền tảng, cốt lõi để tìm lời giải có khả năng áp dụng trong nhiều bối cảnh. Anh không chạy theo các kết quả ngắn hạn như số lượng công bố, mà chú trọng xây dựng hướng đi bền vững, mang lại giá trị lâu dài. Có lẽ đó cũng là điểm anh giống cha mình nhất.