Cha con nhà sáng chế và hành trình khẳng định trí tuệ Việt

Mùa thu năm 1993, tại Paris (Pháp), một công ty công nghệ do người gốc Việt sáng lập đã vượt qua nhiều hãng kỹ thuật tên tuổi ở châu Âu để giành được hợp đồng lắp đặt hệ thống giám sát kết cấu cho tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp. Người đứng sau chiến thắng đó là Bernard Hồ Đắc Tấn, nhà phát minh mang hai dòng máu Việt - Pháp.

Bernard Hồ Đắc Tấn hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Sáng lập viên Tập đoàn Công nghệ OSMOS, Chủ tịch Liên hiệp Phát minh sáng chế Pháp (SYNNOV). Bản lĩnh và niềm đam mê khoa học - công nghệ ở ông được hun đúc rất sớm, từ cha mình, một thợ cơ khí từng miệt mài lắp ráp máy bay.

Hồ Đắc Cung - Ý chí mãnh liệt từ xưởng cơ khí giữa lòng thuộc địa

Những năm 1930, trong một xưởng cơ khí sửa chữa ô tô của Hãng Auto-Accessoires ở Sài Gòn, người thợ máy Hồ Đắc Cung lặng lẽ thực hiện một giấc mơ mà nhiều người cho là “điên rồ”. Bằng đôi tay người thợ và trí óc ham học hỏi, ông lắp ráp một chiếc Pou du Ciel - loại máy bay hạng nhẹ mà báo chí thời đó gọi nôm na là “con rận trời”.

S8a.jpg
Ông Bernard Hồ Đắc Tấn gặp gỡ và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TPHCM. ẢNH: NVCC

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến - người tham gia hướng dẫn ông Bernard Hồ Đắc Tấn tìm lại tư liệu về ông Hồ Đắc Cung, cho biết: “Chỉ là một chuyên gia cơ khí, đang làm việc ở garage xe hơi trong hoàn cảnh thiếu thốn tài liệu khoa học và nguồn vốn tài trợ, vậy mà ông Hồ Đắc Cung vẫn quyết tâm chế tạo máy bay và bay thử thành công.

Đó là chuyện hiếm có không chỉ vào thời xưa mà ngay cả thời nay. Hơn nữa, trong điều kiện thuộc địa, lái máy bay là thú chơi của những người giàu có và còn liên quan đến quân sự, nhưng ông Cung đã cố gắng vượt qua các rào cản. Có thể coi chính lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo đã hòa quyện vào nhau ở ông Cung trở thành năng lượng mạnh mẽ tiếp sức cho giấc mơ của ông cất cánh”.

Để theo đuổi giấc mơ tưởng chừng xa vời ấy, ông Hồ Đắc Cung đã dành rất nhiều thời gian, công sức và cả những đồng tiền chắt chiu từ tài sản gia đình, song vẫn không đủ trang trải cho việc mua sắm vật tư, thiết bị chế tạo. Trong hoàn cảnh đó, ông Cung quyết định viết thư xin vua Bảo Đại hỗ trợ 300 đồng bạc Đông Dương để mua động cơ. May mắn, lá thư đã được hồi đáp; cộng thêm 17 đồng quyên góp từ bạn bè, đồng nghiệp, nguồn lực ấy đã tiếp thêm động lực để ông viết tiếp giấc mơ chinh phục bầu trời.

Ngày 26-10-1935, chiếc máy bay do ông Hồ Đắc Cung tự tay lắp ráp đã chính thức bay lên tại sân bay Tân Sơn Nhứt (sau năm 1975, địa danh Tân Sơn Nhứt được chuyển sang cách gọi phổ thông là Tân Sơn Nhất). Đến tháng 1-1937, ông cầm trong tay tấm bằng phi công du lịch bậc hai - một thành tựu phi thường đối với một người thợ cơ khí Việt Nam giữa thời thuộc địa.

Khi đôi cánh “con rận trời” rời mặt đất, nó không chỉ mang theo sức nặng của sự kết hợp giữa ván ép vải bạt, dây cáp thép và động cơ xe máy mà còn mang theo cả lòng tự trọng dân tộc, khẳng định rằng bản lĩnh, trí tuệ người Việt có thể cất cánh dù đang trong cảnh bị kìm kẹp.

Từ tháp Eiffel đến hành trình trở về

Thời gian có thể làm mờ những vết dầu mỡ trong xưởng máy năm xưa, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của ông Hồ Đắc Cung chưa bao giờ tắt. Khát vọng chinh phục bầu trời của người thợ cơ khí năm ấy đã được chuyển hóa mạnh mẽ vào huyết quản của người con trai - ông Bernard Hồ Đắc Tấn.

Minh chứng cho sự tiếp nối ấy chính là cột mốc năm 1993 khi Bernard Hồ Đắc Tấn giành được hợp đồng lắp đặt hệ thống giám sát kết cấu cho tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp. Hệ thống cáp quang do ông phát triển hoạt động như các thiết bị cảm biến, liên tục ghi nhận mọi biến động để góp phần giữ cho cấu trúc của tháp vững chãi, an toàn trong suốt hơn ba thập niên qua.

Bằng tư duy sáng tạo và nỗ lực không ngừng, ông đã sở hữu 35 bằng sáng chế - con số góp phần khẳng định vị thế của một trí tuệ Việt trên trường quốc tế. Ông cũng thường xuyên làm diễn giả tại các trường đào tạo kỹ sư và diễn đàn đổi mới sáng tạo ở Pháp, nổi bật là tại École des Mines de Paris.

Sống giữa châu Âu, trái tim ông vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm hướng về nguồn cội. Với ông, đỉnh cao của khoa học không chỉ là những tấm bằng được công nhận mà phải là giá trị phụng sự quê hương. Chính vì vậy, những năm gần đây, ông thường xuyên quay trở lại Việt Nam để nối dài di sản của cha mình, đồng thời trực tiếp truyền lửa, tiếp sức cho những người trẻ đang khao khát dấn thân vào con đường khoa học kỹ thuật đầy gian nan nhưng cũng lắm tự hào.

Ông tìm đến các trường như Học viện Hàng không Việt Nam, Trường Đại học Văn Lang… không chỉ để trao học bổng cho sinh viên đam mê khoa học kỹ thuật mà còn đóng vai trò tư vấn kỹ thuật. Thông qua đó, ông góp phần trang bị cho sinh viên nền tảng chuyên môn, tư duy công nghệ hiện đại và năng lực hội nhập trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Tháng 3-2026, ông thành lập Quỹ học bổng Hồ Đắc Cung với mục tiêu lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và ý chí vượt khó - những giá trị tiêu biểu từ cuộc đời của nhà sáng chế Hồ Đắc Cung đến thế hệ trẻ. Một tháng sau (tháng 4-2026), ông trở lại Việt Nam, trực tiếp ký kết biên bản ghi nhớ với Báo Tuổi Trẻ tài trợ 1,1 tỷ đồng triển khai chương trình trao học bổng năm học 2026-2027.

Không dừng lại ở đó, ông dành thời gian gặp gỡ, đối thoại cùng sinh viên để chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật. Đây chỉ là bước khởi đầu trong hành trình trở lại nơi mảnh đất hình chữ S.

Từ tiếng búa đập trong xưởng cơ khí giữa Sài Gòn đến những sợi cáp quang hiện đại tại Paris hay những bước chân trở về hỗ trợ người trẻ hôm nay, đó là một hành trình trọn vẹn của lòng yêu Tổ quốc. Câu chuyện của cha con ông chính là lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng ta: Khi bạn dám ước mơ lớn và không ngừng dấn thân, giá trị Việt sẽ luôn tỏa sáng bất kể ở nơi đâu hay thời đại nào.

Sau khi phát triển OSMOS tại 38 quốc gia, tôi nhận ra Việt Nam không chỉ là cội nguồn, mà còn là một phần của tương lai mà tôi có trách nhiệm góp sức xây dựng. Vì vậy, khi trở về, tôi mong muốn góp phần hình thành một thế hệ kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam có khả năng làm chủ công nghệ, tư duy theo chuẩn mực quốc tế và đủ bản lĩnh cạnh tranh toàn cầu.

Ông Bernard Hồ Đắc Tấn

Tác giả DƯƠNG BÌNH

Bình chọn bài viết

Bài viết mới