Vất vả cực nhọc, độc hại, thu nhập không cao nên làng Phước Kiều còn rất ít những nghệ nhân tâm huyết với nghề
Tuy sản xuất thủ công, nhưng từ xa xưa, các sản phẩm của làng đúc Phước Kiều nổi tiếng nhờ độ tinh xảo, chỉ cung cấp cho triều đình và các buôn làng Tây Nguyên.
Vài năm trở lại đây, trước nguy cơ mai một, UBND tỉnh Quảng Nam đã đầu tư một khoản kinh phí lớn khuyến khích các hộ dân đầu tư và phát triển nghề truyền thống này. Tuy nhiên, “lợi dụng” việc thiếu hụt sản phẩm này, một số đầu nậu đã đưa các sản phẩm từ các địa phương khác về, núp dưới “thương hiệu” Phước Kiều để kinh doanh.
“Trống Lâm Yên, chiêng Phước Kiều”
Không phải bây giờ, mà từ xa xưa, ông cha ta đã truyền tụng câu danh ngôn này, điều đó đã cho thấy làng nghề Phước Kiều đã “nổi như cồn” từ nhiều thế kỷ trước với các sản phẩm “chủ lực” là chiêng đồng, lư đồng… Nghệ nhân Dương Nhi, có tuổi đời và tuổi nghề cao nhất làng, tự hào: “Làng Phước Kiều có hai dòng họ nổi tiếng đúc đồng là Dương Ngọc và Nguyễn Bá.
Chưa đủ cứ liệu để khẳng định tộc Dương Ngọc ở Phước Kiều chính là hậu duệ của ông tổ nghề đúc đồng Dương Không Lộ, thế nhưng tộc Dương ở Quảng Nam không nhiều, làm nghề đúc đồng thì vô cùng hiếm, sự ngẫu nhiên này có thể tin rằng tộc Dương này có nguồn gốc nào đó từ xã Hải Ninh, huyện Giao Thủy, tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) quê hương ông Dương Không Lộ. Nghề đúc đã truyền được 17 đời, ước chừng khoảng 400 năm, làng còn đúc cả tiền và thẻ bài cho đời vua Tự Đức thứ 11”...
Phước Kiều được đồng bào dân tộc thiểu số, các chùa chiền, miếu mạo… từ Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế vào Quảng Ngãi, Phú Yên, lên tận Tây Nguyên tin dùng. Nghệ nhân Dương Ngọc Sang chỉ loạt ảnh các dân tộc Tây Nguyên và Trường Sơn treo trên tường, giải thích: “Nhìn ảnh, tôi có thể biết cồng chiêng ấy từ lò nào ở Phước Kiều.
Nhìn cồng chiêng, có thể hiểu người dân tộc thiểu số ở trên đỉnh núi cao ưa tiếng cồng chiêng có âm vực vang xa giữa đại ngàn; người sống ở lưng chừng núi ưa tiếng cồng chiêng có âm vực, âm vọng vừa phải; những buôn làng sống dưới chân núi ưa âm thanh trầm và ít dội lan”. Ông cho biết thêm: để có được sự hiểu biết này, người Phước Kiều đã phải lặn lội lên các bản làng để xem biểu diễn cồng chiêng vào những dịp lễ đâm trâu, mừng lúa mới, cưới hỏi, ma chay của từng dân tộc. Chỉ nghe, ghi nhớ và nhập tâm, không thể ghi lại, không ai diễn tả.
“Vàng thau lẫn lộn”
Những năm tháng thăng trầm, làng đúc đồng Phước Kiều đã gần như “chết”, mấy năm gần đây đang khá dần lên nhờ được đầu tư và chuyển hướng sản xuất sản phẩm để đáp ứng nhu cầu. Cả làng đúc đồng hiện có 12 lò và gần 100 thợ có tay nghề. Tuy nhiên, do sản xuất thủ công, công sức bỏ ra nhiều, giá thành lại cao, không bù lại chi phí nên các nghệ nhân chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng.
Thế nhưng, về Phước Kiều, dịp nào cũng vậy, mặt hàng luôn sẵn, đầy đủ và đáp ứng. Thấy lạ, tôi dạo một vòng, hỏi thăm, một nghệ nhân nổi tiếng, tâm huyết của làng thở dài thườn thượt: “treo đầu dê, bán thịt chó” cả đấy! Ghé vào cửa hàng kinh doanh sản phẩm Phước Kiều của ông L.T.T, ông chẳng giấu giếm: ngoài kinh doanh sản phẩm cồng chiêng, lư đồng, chuông, thanh la, phèng, mõ… của Phước Kiều, cửa hàng của ông có rất nhiều loại sản phẩm khác không phải của Phước Kiều...
Sao không kinh doanh chuyên sản phẩm của làng để tạo “thương hiệu”? Tôi hỏi. “Không có lãi”, ông nói. Tôi đem chuyện này tâm sự với nghệ nhân Dương Ngọc Sang, ông tặc lưỡi, mắt nhìn xa xăm như âm chiêng vọng vào vách núi: “Thời buổi kinh tế thị trường, nghề nào, sản phẩm nào cũng phải tính đến đầu ra. Sản phẩm đồng Phước Kiều, “tiếng” thì có nhưng “miếng” thì đã, đang từ từ mất đi nếu không quản lý được các sản phẩm “ngoại lai” và nếu như những người kinh doanh sản phẩm Phước Kiều không trung thực”.
Dọc theo tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực xã Điện Phương (Điện Bàn) đâu đâu cũng thấy quầy hàng trưng bày và bán các loại sản phẩm đồ đồng mang “thương hiệu” làng đúc Phước Kiều. Nhưng thực tế, đa phần là những sản phẩm đồng trôi nổi được đem từ Huế, TP Hồ Chí Minh… về bày bán. Các sản phẩm này cũng được làm rất tinh xảo, nhưng lại có giá thấp hơn so với của Phước Kiều từ 150-200 ngàn đồng/sản phẩm nên đã “qua mặt” sản phẩm chính gốc. Bởi tại Huế, TP Hồ Chí Minh, với sự can thiệp của công nghệ máy móc, mỗi ngày có thể cho ra đời hàng trăm chiếc lư đồng và các sản phẩm khác với giá thành rẻ, mẫu mã đẹp…
Phải có biện pháp quản lý các sản phẩm trôi nổi, phải cho dân vay vốn đầu tư công nghệ máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm, thì may ra mới cứu được thương hiệu Phước Kiều “Cứ sản xuất theo phương thức thủ công thế này thì sẽ đến lúc làng đúc Phước Kiều rạng danh sẽ chỉ còn là danh hão”, nghệ nhân Dương Sang trăn trở.
Hà Minh