Kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười (7-11-1917 _ 7-11-2007)

Tình yêu của “ông trùm chống phản gián” Xô Viết – Feliks Dgiecdinsky

Đồng chí Tsarna
Tình yêu của “ông trùm chống phản gián” Xô Viết – Feliks Dgiecdinsky
Tình yêu của “ông trùm chống phản gián” Xô Viết – Feliks Dgiecdinsky ảnh 1

F.Dgiecdinsky với vợ và con trai.

Chuyến xe lửa chậm rãi tiến về phía Moskva. Một người thiếu phụ gầy gò với đứa con nhỏ trong tay, mắt đau đáu nhìn qua khung cửa sổ toa tàu. Tại sân ga thiếu phụ sẽ gặp lại chồng mình sau gần 8 năm xa cách. Trong khoảng thời gian ấy người vợ phải ngồi tù, tiếp đó là những năm tháng bị lưu đày, còn sau đó nữa là những lần phiêu dạt tưởng như bất tận qua các nước châu Âu. Điều an ủi bà là sự chào đời của đứa con trai mà chồng bà chưa một lần nhìn thấy mặt. Hai vợ chồng sẽ gặp nhau như thế nào đây? Chú bé Iasic liệu có chầm bập với cha của mình không? Feliks Dgiecdinsky thay đổi nhiều hay ít trong 8 năm vừa qua? Bây giờ ông không chỉ đơn thuần là một người Bonsevic hoạt động bí mật mà đã trở thành người đứng đầu đầy quyền năng của Cơ quan phản gián Xô Viết. Còn về bà - liệu ông còn yêu bà không? Trong khi đó ông luôn luôn có bên cạnh “một người tình” khác - đó là công việc cách mạng mà ông đang gánh vác…

Đồng chí Tsarna

Hai người quen biết nhau ở Varsava (thủ đô Ba Lan) trong một căn hộ bí mật. Vào thời kỳ ấy, những người bạn cùng hoạt động thường chỉ biết tên gọi của Sophia Sighidmundovna Muskat bằng bí danh Tsarna. Cô gái trẻ của một gia đình quan chức bậc trung này từ lâu đã bị hấp dẫn bởi lý tưởng công bằng và bình đẳng xã hội, đã tham gia in ấn truyền đơn và phân phát các tài liệu mật.

Trong căn hộ này chiều hôm đó mang một bầu không khí trang nghiêm mà rạo rực: chỉ một lát nữa thôi – đồng chí Iuzef – một nhà cách mạng nổi tiếng mà tên tuổi khiến cho kẻ thù phải khiếp hãi, một người hoạt động bí mật khôn ngoan, giàu kinh nghiệm – sẽ xuất hiện. Vừa gặp mặt, Tsarna đã như bị Iuzef hút hồn. Những nét thanh tú trên gương mặt người mới tới, cái nhìn sắc sảo, tinh nhanh và đặc biệt là ánh hào quang của một nhân vật tiếng tăm đã khiến trái tim Tsarna rung lên những nhịp không bình thường (vào thời kỳ này Iuzef là bí danh của Feliks Dgiecdinsky) với Iuzef và với lý tưởng cách mạng mà ông theo đuổi.

Iuzef cũng lưu tâm ngay tới cô gái 22 tuổi, với hai bím tóc nặng trĩu và ánh mắt ngây thơ kia. Tsarna đỏ mặt không thể làm chủ nổi trước ánh mắt nhìn nồng nàn của ông. Iuzef bằng xương bằng thịt – con người mà bấy lâu nay cô chỉ nghe kể về công việc của ông, lúc này đang đứng trước mặt cô. “Tại sao không một người nào cho tôi biết nom anh ấy cứng cỏi, đẹp trai như vậy nhỉ? “– Tsarna nghĩ thầm trong đầu.

Tình yêu của “ông trùm chống phản gián” Xô Viết – Feliks Dgiecdinsky ảnh 2

Feliks Dgiecdinsky, bạn chiến đấu thân cận của V.I. Lênin, Trưởng ban trấn áp phản gián của chính quyền Xô Viết.

Cuộc gặp mặt lần thứ hai giữa Dgiecdinsky và Tsarna ở thành phố Krakov cũng thuộc lãnh thổ Ba Lan. Được biết Iuzef đang cần một người trợ lý giúp ông soạn thảo những tài liệu lưu trữ của Đảng, Tsarna xin được đến Krakov. Tìm kiếm, sắp xếp lại đống giấy tờ cao như núi, đương nhiên hai người buộc phải ở bên nhau rất nhiều giờ. Lúc này Dgiecdinsky nhận biết thêm ngoài tính cẩn thận và sự kín đáo cần thiết của những người hoạt động bí mật, nữ trợ thủ của ông còn có một thân hình hết sức cân đối, cặp mắt đen như nhung và một cặp môi mọng đỏ khiến cho gương mặt thiếu nữ càng thêm vẻ ngây thơ, hồn nhiên.

Iuzef rất thích Tsarna luôn ở bên cạnh mình. Ông cũng nhận ra cô gái trẻ kia yêu ông – một người đàn ông đã bước qua tuổi 33. Ông còn nhận ra đấy sẽ là người bạn đời lý tưởng của ông mà không một ai khác có thể sánh nổi. Về phần mình, Tsarna không hề để ý tới vẻ bề ngoài xuề xòa của ông, bởi lẽ thiếu nữ biết rõ ông dành hết thời gian, tâm trí cho công việc cách mạng; lại thường xuyên phải tìm cách lẩn tránh cặp mắt soi mói của lưới mật vụ. “Tôi không hề lừa dối mình chút nào! Tôi luôn luôn mong đợi được gặp mặt cô ấy, được có cô ấy bên cạnh” – Dgiecdinsky ghi trong nhật ký. Ấy thế nhưng ông lại có phần ngại ngần khi muốn gắn bó cuộc đời mình với cuộc đời của người nữ chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Hàng ngày ông cố gắng hoàn tất công việc sớm, ngả lưng tìm tới giấc ngủ để tránh gặp mặt “nữ đồng chí Tsarna”. Vì thế, Tsarna lại có cảm giác như ông không biết quý trọng những giây phút cô ở bên ông. Nhưng rồi mối quan hệ giữa hai người tiến triển tốt hơn khi Dgiecdinsky trở thành đại biểu tham dự Đại hội của những người xã hội dân chủ Ba Lan…

Mùa thu năm 1910, Sophia Sighidmundovna Muskat làm lễ thành hôn với Feliks Dgiecdinsky. Không có một người thân nào của Dgiecdinsky hiện diện trong đám cưới của hai người. Cha mẹ ông đã qua đời từ lâu, còn bà chị và ông anh rất sợ dính líu tới một ông em đang bị mật vụ Nga ráo riết truy lùng.

Sau lễ cưới, Dgiecdinsky nói với Tsarna:

– Em khuyên anh mùa xuân tới sẽ đi lên núi nghỉ ngơi. Hay chúng ta đi ngay bây giờ?

Thế là hai người rứt bỏ mọi nỗi lo toan để hưởng thụ tháng trăng mật. Ấy thế, nhưng hai người cũng chỉ ở lại ngôi nhà gỗ ấm cúng, mộng mơ trên núi đúng ba ngày. Biết bao công việc đang chờ họ ở phía trước!

Đi đày

Sophia Muskat bị bắt ngay sau lễ thành hôn chưa đầy một tháng. Lúc ấy cô đã mang thai. Iasik cất tiếng khóc chào đời trong gian khám nhà tù. Chú bé sinh thiếu tháng nên tưởng đâu cậu khó sống nổi. Viên bác sĩ và các hộ lý trong tù nói thẳng với Sophia Muskat điều này. Ấy thế mà phép màu đã giúp Iasik vượt qua tất cả. Chú bé hay ốm đau, khóc ra rả suốt ngày đêm, bà mẹ không cách gì làm chú thiếp ngủ lấy vài tiếng, nên cũng thao thức suốt đêm bên chú.

Sau khi ra tòa, Sophia Muskat chịu lưu đày vĩnh viễn tại Siberi. Làng Orlinga – nơi Sophia Muskat bị giam cầm được gọi là làng Trụi – ở đây không hề có một bóng cây, một mảnh vườn, một bờ giậu. Chỉ có một đường phố vắng vẻ duy nhất, ngập ngụa bùn lầy. Nhưng tất cả không đáng kể gì đối với Sophia Muskat, ngoài nỗi nhớ khôn nguôi chú bé Iasik. Khi lĩnh án lưu đày, Sophia Muskat đành để chú bé lại cho những người ruột thịt chăm sóc.

Ít lâu sau, Sophia Muskat nhận được một gói bưu phẩm do Dgiecdinsky gửi tới. Nhân viên bưu điện với vẻ trịnh trọng trao cho nữ tù nhân cuốn sách bìa khá dày mang tựa đề “Sức mạnh” của Pavel Adam. Trong bức thư ngắn gọn gửi kèm, Dgiecdinsky khuyên người vợ trẻ hãy đọc một cách kỹ lưỡng cuốn sách này, vì nó sẽ truyền cho Sophia Muskat “nhiều sức mạnh”. Sophia Muskat đoán được rằng phía bên trong trang bìa kia hẳn cất giấu điều gì. Vì bà biết Dgiecdinsky là “bậc thầy” trong lĩnh vực này. Quả nhiên giữa hai lớp giấy trang bìa có tấm giấy thông hành mang tên người khác để giúp Sophia Muskat cơ hội trốn thoát nhà tù…

Sau ba năm lưu đày ở xứ tuyết trắng Siberi, vào một sáng tinh mơ Sophia Muskat rời khỏi làng Trụi. Sau một chặng đường rất dài, cuối cùng Sophia Muskat được trở về Moskva, sau đó đi tiếp đến Liublin –nơi ở của người anh cả. Lúc này Feliks ở đâu, bà không biết. Bà gửi một lá thư cho chồng theo địa chỉ cũ ở thành phố Krakov và rồi cũng lên đường tới Krakov ngay sau đó. Nhưng một lần nữa số phận lại không mỉm cười với bà – tại Krakov bà biết đích xác Dgiecdinsky cũng đã bị tù. Khi Thế chiến I bùng nổ, Sophia Muskat mang con sang sống tại Viên, thủ đô nước Áo. Ở đó không tìm ra công việc làm, bà chuyển qua Thụy Sĩ.

Sau Cánh mạng Tháng Mười Nga, Feliks Dgiecdinsky được bầu làm Chủ tịch Hội đồng phản gián Nga (gọi tắt là Cheka), trông coi việc trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ chính quyền Xô Viết non trẻ. Và phải 8 năm sau hai người mới gặp lại nhau!

Nữ cộng tác viên

Tình yêu của “ông trùm chống phản gián” Xô Viết – Feliks Dgiecdinsky ảnh 3

Bà Sophia Muskat.

…Sân ga xuất hiện phía xa xa.

Sophia Muskat bỗng nhớ tới những dòng trong bức thư của chồng: “…Anh không còn thời gian để nghĩ đến người thân, đến bản thân mình nữa. Công việc bù đầu, tối tăm mặt mũi. Nhưng giữa núi công việc ấy trái tim anh vẫn thổn thức… Anh phải đối mặt với tất cả và luôn luôn mở to mắt để nhận ra mọi hiểm họa đang rình rập xung quanh. Có thể có người sẽ coi anh là một kẻ nhẫn tâm…”. Siết chặt tay cậu con trai, Sophia Muskat thầm nghĩ: “Liệu anh còn có thời gian dành cho mẹ con em không đây? “.

Feliks Dgiecdinsky giang rộng vòng tay nồng thắm ôm lấy vợ và cậu con trai nét mặt còn đầy vẻ sợ hãi, vì lần đầu tiên mới được gặp cha. Ông đưa hai mẹ con lên xe chở thẳng vào điện Kremli. Ông dắt vợ con vào căn hộ chỉ có một phòng duy nhất với cái bàn, hai cái giường và vội vã đi ngay. Gần căn hộ là nhà bếp nên căn phòng ngào ngạt mùi mắm muối. Quả là căn phòng không thích hợp với cậu bé yếu đuối, bệnh tật nhưng Sophia Muskat không dám than thở điều đó với chồng. Bà không muốn làm ông bận tâm suy nghĩ.

Mãi tận đêm khuya Dgiecdinsky mới trở về với vợ con. Sophia Muskat vẫn vui vẻ, tươi tỉnh đón ông. Bà chỉ xót xa và lo cho sức khỏe của ông, bởi bà biết rõ trong lần bị lưu đày ông đã mắc chứng ho lao.

Những ngày tháng sau đó hai người rất ít khi được gặp nhau. Những cuộc họp, những chuyến đi công tác như cố tình chia cách họ. Sophia Muskat cũng bắt đầu chìm ngập trong công tác Đảng. Giống như thời kỳ còn hoạt động bí mật, bà gắng gỏi làm sao để phù hợp với nếp sống của chồng, hiểu đến ngọn ngành những vui buồn, âu lo của ông. Nhưng với thời gian, dần dà bà cũng hiểu ra, dù bà đã chấm hết cuộc sống phiêu bạt, dù cả gia đình đã đoàn tụ ở Moskva, nhưng liệu có bao giờ bà sẽ chiếm được vị trí chủ yếu trong cuộc đời của ông? “Công cuộc xây dựng nước Nga” mới chiếm lĩnh phần lớn sức lực và thời gian của ông…

Vào ngày 20-7-1926, Feliks Dgiecdinsky phát biểu tại một cuộc hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (B) Nga. Khi rời khỏi diễn đàn ông té ngã và ngất. Bác sĩ tới ngay nhưng đã muộn. Feliks Dgiecdinsky chết vì chứng nhồi máu cơ tim, khi còn nửa năm nữa ông mới tròn 50 tuổi.

Sophia Sighidmundovna Dgiecdinsky thọ hơn chồng 35 năm.

Tô Hoàng
(Theo AiF – CHLB Nga)

Tin cùng chuyên mục