Bói ra ma...!

Bói ra ma...!

Mùng 10 tháng giêng âm lịch, tại các chùa chiền, lăng tẩm… ở TPHCM và các tỉnh lân cận, số lượng người đến vãn cảnh vắng hơn những ngày đầu năm, trái ngược với số lượng người ăn xin, bán vé số, bán nhang, hoa quả và đặc biệt là số lượng “thầy bói” khá đông đúc ở quanh các đền, chùa…

Đông đúc đội quân bán số tử vi

Bói ra ma...! ảnh 1

Bán lá số tử vi trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phía trước chùa Vĩnh Nghiêm.

Trước đó một hôm, ngày mùng 9, chúng tôi ghé chùa Vĩnh Nghiêm. Hai cây sứ cổ thụ có gốc to ngót một vòng tay ôm - nằm trên đường lên chánh điện trông tả tơi như vừa trải qua một cơn bão lớn.

Hoa lá gần như bị vặt trụi, cành nhánh trơ trọi với hàng trăm vết xước. Phía sau chùa, mấy cây sứ khác cũng chịu cảnh tương tự. Hậu quả sự vô ý thức của hàng trăm “bá tánh” viếng cảnh chùa ngay thời khắc chuyển giao năm mới, thông qua tục lệ “lên chùa hái lộc đầu năm”! Buổi trưa, nắng gay gắt nhưng sân chùa lúc nào cũng có khoảng chục người bán nhang kèm với chim phóng sinh, vé số ngồi thường trực.

Dù dịch “hát năm” (H5N1) đã giảm nhưng nhìn những con chim sẻ lờ đờ đang bám víu hay gục đầu nhỏ nước dãi trong lồng sắt đặt quanh sân chùa, không ít người thấy ái ngại. Khách viếng chùa vắng hơn mấy ngày trước nhưng khói nhang vẫn nghi ngút, bởi những bó nhang lớn được khách thập phương tùy tiện cắm ở rất nhiều chỗ trong sân chùa. Nhìn những bó nhang cháy đỏ ở khắp nơi, người đến vãn cảnh chùa lo xa, không thể không nghĩ ngợi đến những nguy cơ mà “bà hỏa” có thể mang đến trong mùa khô gay gắt này.

Ngoài các quầy bán nhang trong chùa, trước cổng chùa (phía đường Nguyễn Văn Trỗi) còn có hàng chục thanh niên tóc vàng hoe bán nhang lưu động kèm theo việc bán lá số tử vi cho các bà, các cô. Mua thử một vài lá số, chúng tôi thấy trên khổ giấy 13x19cm, ngoài tiêu đề cho từng loại tuổi là những dòng chung chung về tương lai, hậu vận mà nếu chúng tôi nhớ không lầm, nội dung cũng y chang như năm ngoái kiểu khuyên răn người này người kia ráng làm lành, lánh dữ; tháng này xấu, tháng sau tốt; đầu năm “vô mánh” thì cuối năm “có tiền xài”…

Ngoài lá số tử vi, năm nay đội quân bán sách báo tử vi tại chùa còn mời chào nhiều sách như: “Lịch vạn sự 2007”, “Bói bài”, “Bí ẩn từ lá bài”… Nhiều quyển sách trong số này chữ nghĩa nhạt nhòa, trình bày rối rắm; nhiều quyển gọi là sách nhưng thật ra chỉ là những mảnh giấy photocopy ghép lại và không in giá tiền trên bìa sách cũng như nơi in, đơn vị xuất bản. Ấy vậy mà có rất nhiều người ghé lại mua, lắm lúc còn đông đến mức làm ách tắc giao thông trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn chạy ngang phía trước chùa.

Xem vận mạng bằng... lá cây!

Bói ra ma...! ảnh 2

Cô Ngọc (dấu x) đang xem bói, “giải hạn” cho một cặp vợ chồng trẻ. Ảnh: H.P

Tại Lăng Ông Bà Chiểu - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt – ở quận Bình Thạnh, hoạt động bói toán diễn ra khá sôi động. Trưa ngày mùng 10, dù trời nắng gắt nhưng khách thập phương đến viếng lăng khá đông. Ngay tại các cổng vào lăng, bất kỳ ai mua nhang đèn, lễ vật cúng kiếng đều được những người bán hàng chào mời dịch vụ giải quẻ xăm, coi bói.

Trao cho tôi bó nhang và xấp tiền thối, bà cụ bán nhang nói nhỏ: “Mấy đứa biết cúng Ông không? Không biết, để cô Ngọc “giúp” cho!”. Không đợi chúng tôi đồng ý, một người đàn bà khoảng 50 tuổi – chắc là cô Ngọc – đã bước tới đỡ lấy xấp lễ vật và dẫn chúng tôi đi thẳng vào chánh điện. Cũng như mọi người, chúng tôi phải chờ đợi khá lâu để được nhận lon đựng các thẻ xăm.

Cô Ngọc đứng kế bên nói nhỏ: “Mấy đứa vừa xốc lon xăm vừa cầu nguyện. Muốn cầu cái gì cũng được. Ông linh lắm!”. Tiếng lộc xộc từ lon đựng quẻ xăm hòa lẫn với những lời cầu nguyện lâm râm tạo cho không khí nơi chánh điện thêm huyền bí. Vài phút sau, thẻ xăm của tôi rơi xuống chiếu. Xoay thẻ xăm trên tay đúng 360o nhưng tôi vẫn không thể nào đọc được số quẻ xăm của mình. Chừng như quá quen với những thẻ xăm này, chỉ cần liếc qua, cô Ngọc phán ngay: “Đây nè! Số 19”! Theo chân cô Ngọc ra nhận “lời giải xăm” ở bên hông chánh điện xong, chưa kịp xem thì cô Ngọc đã nói nhỏ vào tai tôi và chỉ một cái thùng trên bàn: “Mấy đứa tạ ơn Ông và làm công quả đi. Bao nhiêu cũng được!”.

Sau đó, cô Ngọc “hướng dẫn” tôi ra khỏi chánh điện và đến một góc vườn: “Ra đây ngồi cho mát. Chuyện riêng tư, chỉ mình mình biết. Ở chỗ đông đúc, người qua kẻ lại dòm ngó không tốt!”. Vừa đi cô vừa liếc nhanh tờ giải quẻ xăm của tôi. Ngồi thụp xuống góc vườn, cô Ngọc hối tôi chìa bàn tay phải ra. Sau vài giây “nắn nắn, bóp bóp, day day” bàn tay xương nhiều hơn thịt của tôi, cô Ngọc bắt đầu phán: “Quẻ xăm của con không tốt lắm đâu. Năm nay con bị sao Thái Bạch chiếu, nên làm việc gì cũng dễ thất bại.

Ngày rằm, mùng 1 con phải ăn chay và đi chùa hoặc ở nhà cúng giải hạn, cúng sao. Cúng đơn giản cũng được, miễn mình có lòng thành! Năm qua con lận đận lắm, bao nhiêu công sức bỏ ra nhưng cuối năm chốt lại vẫn không dư, đúng không? Chà! Đường tình duyên của mấy đứa cũng lận đận lắm nha. Con ít nhất phải hai đời chồng. Con tuổi Mẹo phải không? Năm nay 32 tuổi tây, 33 tuổi ta. Ráng chờ 2 năm nữa đi. Năm 35 tuổi, con sẽ gặp một người con trai cao ráo, trắng trẻo có học thức đang làm ở một hãng nước ngoài. Thằng “nam” này yêu con hết mực. Nếu con đợi đến lúc đó thì con chỉ phải một lần “qua cầu” (một đời chồng) thôi! Rồi, bây giờ con khấn nguyện rồi bứt một cái lá cho cô. Lá gì cũng được. Đó là “lộc của Ông” đó con!”.

Bói ra ma...! ảnh 3

Khách thập phương xin xăm tại Lăng Ông Bà Chiểu.

Trong khi tôi khấn vái, cô đon đả mời chào một nhóm khoảng 4 người đang ngồi gần đó. Cầm cái lá cây của tôi, cô nhìn cuống, đếm gân lá rồi nói tiếp: “Ông chứng rồi đó. Để tạ ơn Ông cũng như giải hạn, con nên mua chim hay cá để thả. Mấy đứa mua chim, rồi cô chỉ cho cách giải hạn!” Thấy tôi chần chừ, cô Ngọc phán tiếp: “Nếu bữa nay chưa tiện thì rằm tháng giêng con quay lại đây, cô giúp cho. Cứ hỏi cô Ngọc là người ta chỉ liền. Cô nổi tiếng nên ai cũng biết!”. Nói tới đoạn này, giọng cô Ngọc tự nhiên hạ xuống: “Cho cô xin 30.000 đồng”!

Tưởng nhớ công đức người xưa có công khai phá và gầy dựng non sông nói chung và vùng đất phương Nam, Sài Gòn nói riêng là nghĩa cử tốt đẹp bao đời nay của những người con nước Việt. Nhưng, lợi dụng chốn linh nghiêm để bói toán là việc làm cần xóa bỏ.

Đang suy nghĩ về nạn bói toán, tôi bỗng nhìn thấy một cô gái đến ngồi bên cạnh. Nhìn gương mặt rầu rầu của cô, tôi lân la hỏi: “Năm nay “kỵ tuổi” hay sao mà buồn vậy em?”. “Bà thầy nói năm nay em đại tang nên phải lấy chồng sớm. Em lên Sài Gòn làm nghề uốn tóc, mà bà thầy nói em năm nay rất lận đận, đầu tư làm gì cũng bị phá sản. Còn về sức khỏe thì năm nay em cũng tận mạng lắm, nếu không cúng giải hạn sẽ bệnh hoạn hoài và trong năm sẽ có mấy lần nằm nhà thương!”. Nói xong, cô gái tôi vừa quen “nốc” liền một hơi 3 ly nước mía và uống thêm gần hết nửa chai nước suối 1,5 lít. Ngẫm ra, bà thầy bói đoán cũng đúng! Trời nắng nóng thế này mà uống nước kiểu đó (chắc do buồn bực vì nhận được quẻ bói xấu), cô gái này nếu không bị “xốc nước” thì cũng dễ bị cảm nắng nằm liệt giường, không bệnh mới là lạ! 

ĐƯỜNG LOAN – ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục