Hongkong chơi vơi thực & ảo

Hongkong chơi vơi thực & ảo

Nhiều năm trước, một người bạn tặng cho tôi bức tranh phiên bản có vẽ một con thuyền độc mộc với cánh buồm no căng gió màu sắc sặc sỡ. Trong bức họa này, con thuyền từ vịnh đang hối hả lướt sóng ra khơi, để lại trên bến cảng đám người bận những chiếc xà-rông vàng ươm. “Ông bác đi Hongkong về cho đấy” - cậu bạn hớn hở khoe. Và thời gian qua đi, bức tranh cũng đã mất, nhưng đôi lúc trong cuộc đời vội vã, tôi cứ mường tượng cái ngày mình được sờ vào cánh buồm ở phía trước mui thuyền…

1. Cũng như cái ngày còn tròn mắt, mân mê bức vẽ đó, trong người tôi vẫn giữ nguyên cảm giác chơi vơi thực và ảo khi chiếc máy bay từ hướng biển đáp xuống sân bay quốc tế mới của Hongkong ở Chek Lap Kok. Điều đập vào mắt trước tiên là so với Tân Sơn Nhất, sân bay này – kết quả của một dự án lấn biển khổng lồ được nối với trung tâm Hongkong bằng 3 cây cầu thuộc loại lớn và hiện đại nhất thế giới – nói không ngoa là đi trước cả thế kỷ từ quy mô, cách thiết kế, tầm nhìn… đến sự tính toán đậm chất “phong thủy”, tạo cho du khách cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, được tắm trong thứ ánh sáng mờ đục của buổi ban mai.

Ngoài ra, với hơn 100 cổng lên xuống máy bay cùng hằng hà vô số các cửa hàng, siêu thị chật ních hàng hiệu…, nó thật giống một thành phố bên trong thành phố, khiến ai cũng phải trầm trồ công nhận rằng cái tố chất “hoành tráng” và “to hơn, cao hơn, xa hơn” khi bắt tay thực hiện bất cứ dự án nào quả đã ngấm sâu trong máu người Trung Hoa từ bao đời nay.

Hongkong chơi vơi thực & ảo ảnh 1

Một góc Hongkong. Ảnh: P.P.

Đối với người chưa từng đến Hongkong, những hình dung ban đầu về mảnh đất này thật khác xa thực tế. Cái nhầm lẫn đầu tiên là về kích cỡ: Hongkong té ra không phải một hòn đảo đơn lẻ mà là một tập hợp 262 đảo đủ loại, có cái như đảo Lạn Đầu (Lantau) với diện tích lớn gấp đôi đảo Hongkong và có cái nhỏ xíu còn chưa được đánh dấu chấm trên quả địa cầu thế giới.

 Thế nhưng, bạn sẽ không phải ngồi thuyền hay phà để di chuyển từ đảo này qua đảo khác bởi vì tất cả đều được nối kết bằng hệ thống cầu vượt, đường hầm, cáp treo kỳ vĩ. Và nhờ vậy, Hongkong tạo cảm giác nguyên khối, liền mạch, không có sự xé lẻ, chia cắt. Thứ hai là Hongkong – tuy đúng là thành phố của các tòa nhà chọc trời – nhưng không phải tất cả đều… chọc trời vươn lên và tuy cao ốc nhiều vô kể, song vẫn chưa đủ nhiều để che phủ toàn bộ diện tích hơn 1.000 km2.

Ở Hongkong, nhất là ở các đảo và khu dân cư mới, có khá nhiều mảng xanh, có những bãi tắm cát mịn và đẹp không thua kém Trà Cổ hay Phú Quốc. Có cả những đỉnh núi cao đơn độc, những vách đá sắc cạnh ngạo nghễ và những hồ nước trong vắt với đàn vịt lững lờ bơi. Thứ ba, bên trong những khối đá xám, Hongkong không phải là nơi các băng đảng kiểu như Hội Tam Hoàng cát cứ và trị vì. Và khác với những gì phô diễn trong phim “bom tấn” của điện ảnh Hollywood hay Hongkong, đây là một trong những thành phố an ninh nhất thế giới, nơi mà bạn có thể ung dung đi dạo một mình suốt ngày đêm mà không sợ bị giựt dọc, móc túi.

Thứ tư, Hongkong là thành phố không có nét kiến trúc riêng và dường như ai cũng cảm nhận được “bản sắc dân tộc” nơi đây: Người Việt có thể tìm thấy góc “Chợ Lớn bên hông Hongkong”, người Mỹ nhìn thấy cảnh sắc New York và các cao ốc của khu Manhattan, người Anh – những nét quen thuộc của London… Đặc biệt – không biết có thật chính xác hay không – đây chính là nơi phát sinh public housing estate (khu chung cư công cộng) cung cấp các căn hộ nhỏ xíu với đầy đủ tiện nghi cho hơn nửa dân số Hongkong.

Điều đáng nói là nơi “tấc đất, tấc vàng” này, chỉ những người thật sự giàu – cỡ như các ngôi sao điện ảnh Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát… mới dám tậu cho mình nhà liên kế và biệt thự riêng. Và ngắm nhìn Hongkong đêm hay ngày, ta có thể thấy rõ sự pha trộn các trường phái kiến trúc Âu –Á: Có những hình khối cao ốc với đủ dạng, đủ phong cách, đủ màu sắc; có những khu dân cư nom như các sợi chỉ bị cắt ngang dọc bởi các phố và đại lộ; có những mái nhà nhấp nhô như sóng biển lúc tĩnh lặng; có những hốc đen máy lạnh cắm ngập vào nhà hệt các con quạ đen sà xuống vườn cây. Và thật ra, chỗ đất nào có thể “phân lô” xây được thì người Hongkong cũng đã tận dụng xây hết… vì ở đây đất đã hóa tâm hồn và hóa vàng từ lâu!

2. Những nhầm tưởng thứ năm, thứ sáu… còn có thể kể dài dài. Song tựu trung Hongkong… rất khó mô tả bằng lời. Những lời mào đầu kiểu như “Paris – là …”, hoặc “Moscow – là…” khó có thể dùng cho Hongkong bởi khái niệm”thành phố” tỏ ra quá nhỏ với tầm vóc của đô thị này. Và có cảm giác kỳ lạ là mình cứ thấy lẻ loi trong đám đông đủ sắc tộc và màu da, cứ thấy dường như mình mất phương hướng dẫu nơi nào cũng có các bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Hoa. Ở đây, theo thống kê có tới 1/3 dân số rành rẽ tiếng Anh, song “nói vậy mà không phải vậy” khi tiếng Anh không thể “phổ thông” bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Quảng Đông lại thua… thứ ngôn ngữ tay chân khi giao tiếp.

Có lần đoàn công tác của chúng tôi phải trông chờ duy nhất vào khả năng ngôn ngữ của một thành viên có “thâm niên” sống ở khu vực chợ Bình Tây để giải thích rõ cho bà chủ quán là cần thêm rau cho tô mì sáng. Sau cuộc “đàm phán căng thẳng” ngang với gia nhập WTO, kết cục là rau đã luộc với số lượng đáng kể cũng được mang tới trong sự hỉ hả chung. Thế nhưng bữa ăn lại như thiếu… rau khi hóa đơn tính tiền được mang tới: giá 1 tô là 50 HKD (1 HKD có giá trị khoảng 7.500 VND) trong lúc giá niêm yết chỉ là 10 HKD. Lỗi tất nhiên là từ phía các “thượng đế” khi họ chỉ biết mỗi từ “rau” chung bằng tiếng Quảng Đông, còn loại rau nào, rau muống, cải bó xôi hay cải cúc… thì đành chịu!

Ở góc cạnh khác, cuộc sống đô thị ở Hongkong không khác mấy các thành phố lớn trên thế giới. Có đôi chút lạ hơn là ở đây hơi khan hiếm mối tương tác giữa người với người, và có cảm giác thành phố không nhận ra con người đang sải bước bên trong các khối bê tông. Khi bước vào nhà ga xe điện ngầm (ở Hongkong người ta không gọi là metro mà dùng từ MTR – phương tiện vận chuyển công cộng), sự dửng dưng càng thấy rõ.

Mặc dù MTR là một thành phố ngầm thật sạch sẽ, thoáng mát, với đủ dịch vụ cà phê, cửa hiệu mua sắm…, nhưng nghĩ về “biển người” xung quanh (mật độ dân số chỉ xếp sau Singapore với 6.251 người/km2), người dân Hongkong gần như giữ vẻ mặt sắt đá, nhìn thẳng về phía trước mà không để ý tới những người xung quanh. Họ chỉ thật sự sống động ở các khu chợ khi cần phải trả giá và nói thách về mặt hàng cần mua bán. Cũng giống như ở Việt Nam, các khu chợ trời kiểu như chợ đàn bà (Lady market) luôn đầy ắp sức sống với tiếng rao hàng, tiếng la hét, sự thảng thốt khi mua nhầm hàng dỏm… và có thể nói không có mặt hàng nào là không thể tìm thấy ở Hongkong. Chỉ khác là trong lãnh thổ đặc khu Hongkong, người ta sản xuất thứ duy nhất… là tiền.

Nhiều năm qua, Hongkong đã chuyển dịch thành công nền kinh tế từ sản xuất công nghiệp sang dịch vụ ngân hàng, tài chính với tỷ trọng công nghiệp chỉ còn chiếm khoảng 9% cơ cấu kinh tế. Tất cả những gì thuộc về cách mạng công nghiệp với sức lao động rẻ mạt, sự ô nhiễm và những hệ lụy phát sinh, họ đã kịp chuyển sang phần Trung Hoa lục địa hoặc các lãnh thổ khác. Bởi vậy thứ duy nhất có mác “made in Hongkong” – theo thiển ý cá nhân – tôi tìm thấy ở các khu chợ rẻ tiền – là tấm decal dán trên màn hình máy tính. Cũng phải thế khi ở ngõ phố nào ta cũng bắt gặp các bảng hiệu ngân hàng…

Người ta hỏi Hongkong có phải là “cảng thơm” như tên gọi theo tiếng Quảng Đông? Tôi thật sự không biết Hongkong hiện giờ có mùi thơm gì… và phải chăng mùi tiền tươi đã lấn át tất cả? Vài ngày ở Hongkong đã qua đi mà tôi còn chưa kịp nhìn thấy cánh buồm tuổi thơ… và hình như nó đã đi mất cùng giấc mơ… 

BÍCH AN

Tin cùng chuyên mục