Chiếc xe đưa chúng tôi đi dọc theo con kênh đầy nước trôi ào ào, cuốn những bụi lục bình trôi nhanh. Chiếc cầu lát bê tông với những thanh sắt xám trắng uốn cong vắt ngang tuyến kênh 29 rất điệu đàng đầy người và xe qua lại. Con đường trải nhựa chạy dọc theo tuyến kênh 29 được che mát bởi những tán cây xòe ra từ hai bên đường… Tất cả đã tạo ra sự thanh bình của vùng kinh tế mới ở tuyến dân cư 29 thuộc ấp 10 và ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Hạ.
Giấc mơ màu đất
Anh Phương và chị Kiểng, người hiến đất xây trường học ở U Minh Hạ.
Bà Nguyễn Thị Lời, 53 tuổi, người Khmer trước ở ấp Khánh Lâm đi họp mặt ngày hội Đại đoàn kết ở ấp về nghe chúng tôi muốn ghé nhà thăm bà đã dẫn đường. Ông Tô Văn Dĩnh, chồng bà Lời ngồi võng nhịp chân nghe radio trong căn nhà lát gạch tàu rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp.
Bà Lời kể với chúng tôi nhiều mẩu chuyện cảm động của gia đình bà khi chuẩn bị tâm lý, vật dụng cho ngày họ được dọn về ở trong tuyến dân cư 29 này hàng mấy tháng trời. Gia đình bà Lời thuộc diện nghèo “dài lâu” của xã Khánh Lâm và họ phải thuê đất để làm ruộng kiếm gạo ăn nhiều năm liền. Cuối mùa, sau khi gặt xong, chồng vợ con cái đong thóc trả nợ thuê đất ai cũng xót ruột, họ cứ ước – giá như có phép màu, biến những sào ruộng thuê trở thành ruộng nhà, chắc cuộc đời họ sẽ thoát khổ.
Đầu năm 2007, gia đình bà Lời cười ra nước mắt khi biết họ sẽ được chuyển về khu dân cư mới dọc theo tuyến kênh 29 và họ được nhà nước cấp 36 tấm tôn, 54 cây cột và 6 triệu đồng để làm nhà. Bà Lời kể, giọng cảm động: “Vợ chồng tôi đã nghĩ suốt đời này sẽ chỉ là cày thuê, làm mướn kiếm sống, bây giờ nhà nước giúp nhà ở lại cấp không 1,5 hécta đất làm ruộng, cả gia đình tôi mất cả tuần không ngủ vì mừng quá. Không có chính sách hỗ trợ dân nghèo của nhà nước, gia đình tôi làm sao có lúa dư trong bồ”.
Tô Ngọc Nương, 17 tuổi, con gái bà Lời là cô gái rất yêu mảnh ruộng sau nhà. Hầu như cả ngày Nương và cha loay hoay ngoài ruộng hết nhổ cỏ lại rẽ mương bởi ông Dĩnh đã nghĩ hết cuộc đời này chắc họ “không có nổi một cục đất làm của”! Người không phụ đất, đất cũng chẳng phụ người và gia đình bà Lời khá lên trông thấy. Gia đình bà Lời đang rất vui để chờ đợi sự trúng mùa lần nữa trên vùng đất mới.
Hết giờ học sáng. Học sinh trong trường tiểu học Lâm Ngư Trường U Minh I túa ra về như một bầy bướm trắng. Chúng tôi ghé vào nghỉ chân trong cái quán nhỏ trước cổng trường. Bất ngờ và cảm động khi chúng tôi biết hai vợ chồng người nông dân nghèo vừa được nhà nước cấp 1,5 hécta đất làm ruộng đã hiến 4.000m2 để xây trường học trên.
Anh Cao Thiên Phương và vợ là Nguyễn Thị Kiểng có 6 đứa con. Anh Phương đã phải làm thuê mọi việc và chị Kiểng bán chuối chiên để kiếm sống lay lắt qua ngày. Hai đứa con gái lớn học hết lớp 6, lớp 7 đã phải nghỉ học đi làm thuê phụ cha mẹ nuôi em. 8 người ở trong một cái chòi trống hoác giữa đồng không mông quạnh với cuộc sống thiếu trước hụt sau mà mơ về thửa ruộng xanh mát của riêng mình.
Ngày họ được chính quyền xét cho về định cư ở tuyến kênh 29 này với mảnh đất “to như cái chợ” là của mình, họ đã rớt nước mắt vì mừng. “Vì sao anh lại hiến đến 4.000m2 đất, khi gia đình anh có đến 8 người?”, anh Phương cười hiền lành:”Tui ít học, tui mong ước con tui học hành tấn tới, góp đất xây trường là tui thể hiện mơ ước lũ nhỏ ở hai ấp này có trường đi học gần nhà. Mai mốt làm ăn được tui sẽ cho hai đứa lớn đi học lại, tôi nghiệp tụi nó mê học lắm, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo!”. Anh Phương còn nói với tôi về mơ ước một ngày mai tươi sáng của gia đình anh, “nếu tui được cho vay 10 triệu đồng thì ruộng nhà tui, năm nay sẽ trúng to”.
Sự thật về chuyện bán chó...
Mẹ con chị Phượng.
Trong số hàng trăm hộ nông dân sống bao đời không đất ở nhiều xã nghèo của hai huyện Trần Văn Thời và U Minh Hạ được chuyển về tuyến kênh 29 ở thì có 14 hộ nghèo hơn cả. Họ nghèo bởi nhiều nguyên nhân. Chúng tôi đến ấp 10 và 11 để tìm hiểu sự thật, chuẩn bị cho một chương trình từ thiện sắp tới của mình.
Gia đình anh Nguyễn Văn Toàn và chị Nguyễn Thị Phượng, được nhà nước cấp 1,5 hécta đất làm ruộng và hỗ trợ tôn, cây cột làm nhà đến nay vẫn nghèo khó. Có đất, hai vợ chồng anh Toàn quyết tâm đổi đời, nên ngoài giờ làm ruộng họ chăm chỉ làm thuê với thu nhập khoảng 50.000 đồng/ngày.
Ba đứa con anh chị đi học miễn phí và được nhà trường tặng tập, sách, bút, cặp táp. Để tăng thu nhập cho gia đình, anh Toàn thường nhận đi làm thêm nơi xa. Một ngày kia, chị Phượng nghe điện thoại trên bàn nhà mình reo. Chị lắp bắp trên máy mấy câu rồi nín lặng, mặt tái ngắt. Người ta báo tin anh Toàn đột ngột ngã bệnh nặng. Nhưng “họa vô đơn chí”, chồng chị đang bệnh thì con bé út tên Nguyễn Thị Gọn, học lớp 1 lại bị xe tông trên đường đi học về.
Cả tuần lễ liền, chị Phượng không thể đi làm thêm, tiền để dành phải dùng hết cho việc chữa bệnh chồng, con nên gia đình chị đã phải ăn cháo mất mấy bữa. “Thế cháu nào phải xỉu vì đói ăn?”, “Có đứa nào xỉu vì đói ăn đâu, chuyện ăn cháo vài bữa của nhà tui là có thật, nhưng thỉnh thoảng vậy mà”, chị Phượng giải thích với chúng tôi giọng rất buồn vì lời nói chị đã bị diễn giải không đúng khiến “bà con nhìn tui kỳ cục lắm, tui buồn lắm”. Út Gọn và anh trai nó, tên Thành Kiểu học lớp 4 trường tiểu học có tên - Lâm Ngư Trường U Minh I mang sách vở ra “đọc biểu diễn” cho chúng tôi xem. Hai cháu Gọn và Kiểu là học sinh giỏi và khá, sắp được kết nạp vào Đội TNTP, chúng đang mơ chiếc mũ ca lô để đội ngày kết nạp Đội sắp tới. Chúng tôi tặng chị 250.000 đồng để mua mũ calô và tiền sửa lại chiếc TV vừa bị hư.
Chị Tím.
Chúng tôi đến một gia đình mà có báo nói là đói đến nỗi phải bán chó nuôi con, với hy vọng sẽ giúp được họ chút gì trong cơn ngặt. Đó là chị Lê Thị Hồng Riêng. Chị kể - Anh Vẹn, chồng chị kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm mỗi ngày được khoảng 70.000 đồng và họ cũng được nhà nước hỗ trợ gỗ, tôn để làm nhà.
Họ có 10 công ruộng, vụ hè thu vừa qua đã thu hoạch 50 giạ lúa và do đứa con nhỏ chị đang bệnh nên chúng tôi tặng chị 200.000 đồng để mua thuốc cảm cho con. Và khi chúng tôi hỏi chuyện chị phải bán chó mua gạo nuôi con thì người phụ nữ được ví như “chị Dậu thời nay” đã chối phắt chuyện ấy. “Tui mới phải bán chó mua gạo đây nè”, một giọng nói lanh lảnh từ cái cửa sổ nhỏ, sau lưng chúng tôi vang lên. “Chị Dậu” thời nay đấy sao? Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, xâm mày, xâm môi đậm lè và vàng đeo đỏ tay nói năng bốp chát, chanh chua. Sự thật về “chị Dậu” thời nay kia thế này.
Chị tên Bùi Thị Tím, chồng đi biển nên ít có mặt ở nhà, kinh tế gia đình chị trông vào tiền cho thuê đất hàng tháng và tiền đi biển của chồng. Chị chỉ có mỗi việc ở nhà thảnh thơi trông con. Còn chuyện bán chó? Hàng xóm kể chó nhà chị dữ quá, hay cắn bậy, bị hăm bắt làm thịt nên chị đem bán cho “chắc ăn”. Một người hàng xóm mách nhỏ tôi về tính “thài lai” của chị Tím và… “Dàn karaoké nhà chị mua bao nhiêu vậy?”, Tím nói giọng rất chảnh: “Sao biết nhà tui có kara hay vậy? Truyền hình màu nhà tui có rồi, nhưng con tui thích hát kara, 2 lần sang hát nhờ hàng xóm không cho, bực bội tui mua luôn dàn về cho tụi nó hát, mua trả góp có hai triệu tám gì đó thôi (?!)”.
*****
Dự án tái định cư, định canh trên tuyến kênh 29 này do Chính phủ đầu tư hơn 33,1 tỷ đồng với nhiều hạng mục công trình như điện, đường, trường, trạm đã và đang được xây dựng để phục vụ đời sống bà con ở đây là có thật, nhưng những nông dân từ xa đến đây lập nghiệp dưới tán rừng tràm này cuộc sống cũng còn khó khăn cũng là chuyện có thật. Vì sao? Đất ruộng của bà con tuyến kênh 29 này vốn là khu rừng tràm của lâm trường ngày xưa nên đất nhiễm phèn khá nặng. Muốn lúa tốt, bà con phải cải tạo đất và lên liếp.
Khốn nỗi bà con vốn là những người nông dân nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, đến đây nên bên cạnh sự nỗ lực vượt khó tự thân họ cũng cần sự giúp đỡ thêm nữa của chính quyền địa phương. Đó là gì? Để chống úng chính quyền địa phương cũng nên tăng cường thêm hệ thống thoát nước cho các khu ruộng của bà con. Và, trong khi chờ làm thủ tục được cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất để các hộ làm cơ sở vay vốn làm ăn, bà con cũng mong được chính quyền xem xét tạo điều kiện cho ứng vốn để canh tác.
PHẠM THỤC