5 người lớn bệnh nặng (mù, tâm thần) đã bám víu nhau sống hàng chục năm nay. Căn nhà tối như hũ nút sẽ không có lấy một tia sáng nếu không có 2 đứa trẻ (đứa lớn mới 11 tuổi). Hai đứa bé đang là niềm hy vọng, là ánh sáng cho những người bất hạnh trong căn nhà tối có thể bám víu.
Tất cả đều mù
Ông Đỗ Văn Mè (xã Thiệu Vân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có tiền sử bị mù bẩm sinh. Năm 1954, ông lấy bà Lê Thị Cảnh (Quảng Xương) cùng cảnh ngộ mù lòa để giúp đỡ nhau tồn tại qua ngày.
Ông bà sinh được 2 người con trai, tưởng rằng đó sẽ là niềm an ủi, là chỗ dựa cho hai người trong những lúc ốm đau, già yếu. Nhưng ngược lại, cả 2 anh cũng đều bị dị tật bẩm sinh. Người con đầu ngoài cảnh mù lòa còn bị tâm thần nặng, hơn 50 tuổi mà vẫn lang thang, ú ớ; người con thứ hai là Đỗ Văn Chữ tuy đầu óc tỉnh táo nhưng cũng sống trong cảnh tối tăm như bố mẹ.
Những con người không ánh sáng
Để nuôi con, ông bà chẳng biết làm gì ngoài việc chống gậy dò đường đi khắp xã xin từng hạt lúa của bà con thương tình. Anh Chữ cũng được bố mẹ “truyền nghề” hành khất từ tấm bé, cùng mẹ lang thang khắp nơi xin ăn để phụ nuôi cha liệt giường (ông Mè bị cao huyết áp nằm liệt giường gần 5 năm nay) và người anh đầu ngồi một chỗ suốt ngày đòi ăn.
Năm 1989, anh Chữ may mắn lấy được vợ, lại là người sáng mắt hẳn hoi, cả cái xóm nhỏ dưới chân núi Đọ mừng cho gia đình ông bà. Nhưng tiếc thay, người con dâu đó lại là người ngơ ngáo, dở dở, ương ương. Cả nhà tự thở dài an ủi: “Có như thế người ta mới vớ vào nhà mù lòa như mình”.
5 con người bất hạnh sống trong sự hành hạ của bệnh tật, đói khát nhưng vẫn nuôi một niềm hy vọng. Nghĩ rằng gia đình mình có gien mù, lấy vợ về gần 2 năm mà anh Chữ vẫn không dám sinh con. Trăn trở mãi anh chị mới “đánh liều” sinh con trong sự lo lắng. Lần lượt hai đứa bé ra đời trong sự hân hoan của gia đình và cả cái xóm nghèo: Cả hai đứa may mắn mang gien mẹ, hoàn toàn sáng mắt.
Nhóm chung “đốm lửa” hy vọng
Hai cháu bé ngày một lớn khôn. Cháu gái đầu năm nay đã học lớp 5, cháu trai đang học lớp 3. Được cái cả hai cháu vẫn bình thường, học khá. Tuy còn bé nhưng cả hai đã là trụ cột trong gia đình.
Hàng ngày, sau buổi lên lớp các cháu phải chăm sóc ông Mè (71 tuổi) bị ốm, thiếu thuốc nằm liệt giường gần 5 năm nay, bà Cảnh (81 tuổi) và một ông bác già yếu, bệnh tật. Những hạt gạo mà anh Chữ xin được mang về không đủ cho 7 miệng ăn, nên 2 em thường lên núi Đọ hái những cọng rau má mọc trong kẽ đá về độn cơm để có thể chia mỗi người lưng “bát cơm”.
Suốt những năm qua, hai đứa con anh Chữ đến lớp không hôm nào no bụng, chưa được mặc một bộ quần áo nào lành lặn. Nhà cách trường gần 2km, không có xe đạp nhưng vẫn gắng từng bước đến trường để được biết con chữ. Vì hai em là niềm hy vọng duy nhất cho cả nhà nên hàng tháng số tiền trợ cấp cho người khuyết tật cả nhà dồn hết cho 2 em.
Ông Đỗ Văn Chung, hàng xóm, cho biết: “Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có góp cho ít gạo, vài bộ quần áo. Nhưng anh thấy đó, cả cái xóm núi này có ai khá đâu. Thấy họ khổ, các cháu đi học không đủ no, đủ ấm, thương lắm”.
Căn nhà của ông Mè vẫn tối bưng. Họ không thấy được ánh sáng nên chẳng ai buồn thắp đèn. Mãi tới khi cháu Uy đi học về thì căn nhà mới vụt sáng. Uy sà vào lòng bố xin: “Bố cho con học hết cấp 2 nhé”.
ĐÌNH HỢP