Những búp măng dưới bóng bồ đề

Những búp măng dưới bóng bồ đề

Ở Hà Nội, có một ngôi chùa trong suốt 20 năm qua là mái nhà của hàng trăm trẻ em bất hạnh, trong đó hầu hết là trẻ bị bỏ rơi ngay từ lúc sơ sinh. Mặc dù nhà chùa còn khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng sư thầy trụ trì và các vãi già vẫn gắng sức đón nhận những sinh linh bé bỏng, nuôi nấng và dạy dỗ chúng nên người...

“Vườn trẻ” nơi cửa thiền

Từ nội thành đi qua cầu Chương Dương rồi rẽ phải, men theo bờ đê 500m là đến chùa Bồ Đề (thuộc thôn Phú Viên, quận Long Biên). Chùa nằm ngay sát mép nước sông Hồng, đứng ở sân chùa có thể thấy rõ bóng cầu Chương Dương, người và xe chạy suốt ngày hối hả với những lo âu, toan tính. Nhưng ở đây, dưới tán cây xanh trùm tỏa bóng, chùa Bồ Đề có một bầu không khí khác.

Những búp măng dưới bóng bồ đề ảnh 1

Những mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi được chùa Bồ Đề đón nhận, nuôi dạy

Là ngôi chùa cổ nhưng thoạt trông cứ như một vườn dạy trẻ. Bởi vì khi khách bước vào, trên sân, trong vườn tháp, bên bậu cửa, dưới trai đường… đâu đâu cũng có bóng dáng trẻ con nô đùa, qua lại.

Những đứa trẻ ở đây rất lạ, không giống như những đứa trẻ bình thường. Trong đôi mắt chúng, phảng phất nỗi buồn. Buổi trưa hè, chúng tha thẩn chơi trên sân, đứa ngồi cạnh bể non bộ ngắm cá, vài đứa khác ngồi trò chuyện, một vài đứa thì nô đùa…

Ở cái tuổi mới có 4, 5, 6 như chúng thật khó trông quản, ai cũng lo chúng nghịch ngợm. Thế nhưng ngược lại, chúng lại chơi đùa rất ngoan. Và đứa nào cũng lễ phép. Còn sư thầy trụ trì Thích Đàm Lan thì lúc nào cũng phải tất bật. Thầy như một bà mẹ già, suốt ngày vào ra trông hàng chục đứa trẻ rồi còn lo toan cả việc nhà chùa.

Tuổi thơ bất hạnh

Thầy kể, hiện tại trong nhà chùa đang nuôi dạy 47 trẻ. Đứa lớn nhất là nữ, năm nay đã học đến lớp 12. Từ cách đây 18 năm, có một người mẹ đã đến nhờ sư thầy nuôi nấng giúp, hứa sau sẽ quay trở lại đón nhận. Thầy đặt tên nó là Kiều Thu Hường. Nó là chị cả của hơn 40 đứa em. Vì các em còn nhỏ quá, nên mọi việc các vãi già, sư thầy cần nó đều nhanh nhảu xin đảm nhận.

Nhà chùa có khách, nó lau nhau dắt xe đạp ra ngoài gầm cầu Chương Dương mua quả dưa về đãi khách. Mấy đứa em mới 1-2 tuổi đói ăn, đòi tắm rửa, nó lại lật đật chạy đi lo liệu. Nhìn gương mặt nó thật tội! Cho đến bây giờ, đã mười mấy năm trôi qua mà nó vẫn chưa biết mặt cha mẹ và quê quán của mình.

Đứa trẻ nhỏ nhất mới 5 tháng tuổi. Sư thầy đặt tên là Kiều Anh. Có lẽ vì biết chuyện nhà chùa đang cưu mang trẻ em bất hạnh nên vào một sáng mùa đông buốt giá cách đây 5 tháng, người mẹ của nó đã đem đến đặt bỏ lại ngay chân tháp giữa sân chùa, khi nó mới được có 2-3 ngày tuổi. Bây giờ, thay vì được sống trong vòng tay, bầu sữa mẹ, được nghe lời ru tiếng hát của chính mẹ đẻ thì nó lại phải nhận sự cưu mang, ôm ấp của những vãi già của nhà chùa.

Chúng tôi xuống khu nhà sau trai đường, nơi những đứa trẻ sinh hoạt. Trong nhà hơi nóng, ẩm tối, những đứa trẻ lớn đã chạy túa ra vườn cây hóng gió, chỉ còn lại mấy vãi già và cô “bảo mẫu” (nhà chùa thuê về để chăm sóc trẻ sơ sinh) cùng 3-4 đứa trẻ mới có 6-7 tháng tuổi. Sư thầy bùi ngùi chỉ vào từng đứa, kể: “Thằng bé này bị mẹ nó hay ai đó mang đến vứt ở ngay ngoài cổng chùa khi mới có vài ngày tuổi. Còn đứa bé kia thì mẹ nó mang trực tiếp đến đây giả vờ vào lễ Phật, gửi nhờ một sư ẵm giúp rồi lẳng lặng đi mất”.

Cần lắm, những tấm lòng!

Những búp măng dưới bóng bồ đề ảnh 2

Nhóm tình nguyện viên đến giúp nhà chùa chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi

Sư thầy Thích Đàm Lan bảo rằng: “Trong gần 20 năm qua, chúng tôi đã đón nhận và nuôi nấng khoảng 150 cháu. Bây giờ có cháu đã lớn lắm rồi, đã học xong, đã ra trường, đã đi làm, rồi đã dựng vợ gả chồng. Nhưng hầu như chẳng cháu nào gặp bố mẹ quay trở lại. Chỉ có duy nhất một cháu được mẹ quay trở lại đón với hoàn cảnh rất thương tâm”. Đó là trường hợp một cháu bé mới có 5 tháng tuổi thì mẹ phải vào tù vì tội buôn ma túy.

Trước đó, cháu bé đã bị chính người bố đẻ bị nghiện đem bán với giá 8 triệu đồng để lấy tiền mua ma túy nhưng rất may đã được bà con cứu thoát. Sau đó, người mẹ đem con đến gửi nhà chùa và 8 năm sau mãn hạn tù, chị ta đã đến xin nhận lại đứa con mình.

Chùa Bồ Đề không phải là ngôi chùa lớn ở Hà Nội. Bởi vậy, khách thập phương biết đến không nhiều, nên nguồn tiền công đức của nhà chùa rất eo hẹp. Sư thầy Đàm Lan cho biết, nhà chùa phải rất cố gắng để nuôi nấng chừng đó cháu.

Hiện tại, mỗi cháu chỉ được bố trí suất ăn mỗi tháng là 350.000 – 400.000đ. Số tiền đó, một gia đình bình thường còn không biết xoay xở như thế nào huống chi nhà chùa. Để có tiền lo cho các cháu với đủ thứ khoản như tiền ăn, tiền mua quần áo, tiền đóng học phí, học thêm (với những cháu đã đi học)… sư thầy phải tính toán rất kỹ, nhiều khi còn phải trích vào cả tiền quỹ của nhà chùa. Bởi vậy, các cháu ăn uống rất thiếu thốn. “Nhà chùa nấu cơm xong thì để đó, các cháu đến bữa cứ tự xuống lấy ra ăn. Nhiều cháu ăn muộn, hết phần ăn, lại ngồi khóc”. Thi thoảng cũng có một vài nhà hảo tâm đến cho các cháu quần áo, sách vở nhưng rất ít.

Cả 6 anh chị em nhà sư thầy Thích Đàm Lan (quê quán Hải Phòng) đều đi tu theo cửa Phật. Em trai thầy Lan là sư thầy Thích Thanh Huân, hiện là trụ trì chùa Pháp Vân (huyện Thanh Trì, Hà Nội) - người khởi xướng thành lập các câu lạc bộ dành cho người bị nhiễm HIV-AIDS và trực tiếp cưu mang, cai nghiện ma túy cho các thanh niên Hà Nội ngay tại chùa.

Một người em gái, pháp danh Thích Đàm Kiên, là trụ trì chùa Phổ Minh ở thành phố Hải Phòng, cũng đang cưu mang những trẻ em bất hạnh. Sư thầy pháp danh Thích Nguyên Hạnh thì trụ trì ở chùa Tảo Sách (quận Tây Hồ), chuyên giúp đỡ những người già không nơi nương tựa. Hai người em gái khác của thầy Lan - pháp danh Thích Diệu Hồng và Thích Nhật Liên – thì đang du học ở Mỹ và Australia. 

Văn Phúc Hậu
(Báo SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục