Năm nào cũng vậy, khi sĩ tử trong khắp cả nước thi xong tốt nghiệp là phong trào “thượng kinh” để tầm sư học đạo lại sôi lên. Cuộc tìm kiếm thầy ấy thật vất vả - “nhọc” từ đường cơm áo gạo tiền đến chuyện tìm chỗ học đảm bảo chất lượng, chỗ ở vừa túi tiền…
Nhọc nhằn tìm chỗ… ngả lưng
|
| Thí sinh ngoại tỉnh “khăn gói” lên Hà Nội “tầm sư học đạo” |
Từ ở quê, nơi miền Trung nắng cháy, ông chú tôi điện ra nghe cái chất giọng nằng nặng nhưng đầy khí thế: “Mày, quen lối sống, học hành thi cử ở Hà Nội nhớ đón em để lo chỗ ôn thi nhé. Cuộc vượt vũ môn lần này nhờ mày đấy. Mong giời thương cho nó đỗ để nhà tau còn nở mày nở mặt với dòng tộc, xã hội...”.
Tôi, nhận cái “lệnh” mang tính trọng đại của ông chú và ra ga Hà Nội đón cô em. Vừa qua những ngày thi tốt nghiệp THPT, hành khách xuống tàu chủ yếu là các cô cậu học trò chân đất váng phèn chua, lần đầu ra thủ đô và theo sau lẽo đẽo là các bậc phụ huynh.
Tôi tìm ra cô em gái. Nó nhướng mắt hỏi tôi sao đông thế, tôi cười giải thích, những ngày này chủ yếu là các em học sinh về tìm lò luyện thi cấp tốc, năm nào chả thế.
Em bảo: “Em đem 30 cân gạo, hết lại về lấy, cho đỡ tiền, ở nhà khó khăn lắm. Vừa xong mùa, lúa đã trả nợ hết”. Tôi đưa cô em và mấy bác xuống khu vực Cầu Giấy, gần trường Đại học Sư phạm Hà Nội tìm chỗ trọ.
Đội quân “cò” phòng trọ mời gọi nhưng khi vào phòng thì đã đông người. Họ bảo có ở ghép với học trò nơi khác thì may ra mới có chỗ. Tôi quan sát, mỗi phòng chừng 4m2, bẩn thỉu, trải chiếu xuống đất, đồ đạc của sĩ tử chồng chất, ở thế này mà giá 500.000đ/em/tháng.
Cái thời buổi đang nóng sốt chốn trọ thế này, quả là không có cách lựa chọn nào hơn.
Ôn thi kiểu… thị trường!
Cũng xin nói thêm rằng, mặc dù năm nay quy chế thi có thay đổi, thi trắc nghiệm nhiều môn, một số trường ĐH, CĐ lại tổ chức thi tại địa phương. Nhưng, vì thế cũng không làm thay đổi “nhiệt” ở các lò luyện thi tại thủ đô.
Các lò luyện ở quanh Đại học KHXH-NV là nơi hoạt động hết tốc lực, một ngày một phòng tổ chức cho 8 ca ôn thi mà vẫn đông kín mít. Theo như chúng tôi được biết, so với năm ngoái các thầy cô trong trường còn ít quan tâm đến chuyện chạy sô kiếm tiền thì mùa này họ lao cả ra liên hệ với các nhà tổ chức dạy thêm, vì số tiền kiếm được trong một buổi luyện thi bằng cả tháng lương.
Còn chất lượng, vẫn với giáo trình ấy, dạy cho cả trăm em một lúc, ai tiếp thu thì được, không cũng đừng trách thầy, vì ôn thi kiểu thị trường là thế.
Chúng tôi từng chứng kiến các cậu ấm con nhà giàu đến từ các tỉnh, học thì dốt, bỏ tiền ra “mua chỗ” không phải để học mà là tán tỉnh các em, có đứa lăn ra ngủ, có đứa viết thư tay, trêu ghẹo ầm ĩ... hết cả cách quậy mà thầy giáo không trách mắng nghiêm chỉnh.
Còn tại ĐH Công nghiệp Hà Nội, gần ngã tư Nhổn, vào mùa luyện thi năm nay, nơi đây mọc lên hơn trăm trung tâm luyện thi. Người dân có phòng rộng thì cho thuê làm lớp học, phòng hẹp cho thuê phòng trọ kiểu lắp ghép, nằm úp thìa, giá 5.000đ/người/đêm.
Chúng tôi có mặt tại một lò luyện ngay cạnh trường ĐHCN vào buổi chiều đầu tháng 6, khi lớp học đang còn hừng hực vì nóng thì cơn mưa đầu mùa ập đến. Ông chủ nhà tên Độ vội vã đem bạt ra căng che cho những em ngồi ngoài hiên.
Nhưng, mưa to, tấm bạt mỏng không tải nổi sụp xuống, các em ngồi ngoài hiên bỏ lớp học chạy ra đường, coi như mất không buổi học. Còn lại non nửa lớp thì… giấu sách vở vì nhà dột, không dám ghi chép mà chỉ nghe thầy dạy chay.
Được một lúc, ông Độ thấy nguy cơ nước tràn vào nhà, hô thằng con đem cuốc ra đắp đất ngăn nước cho các sĩ tử “yên tâm” ôn luyện. Khổ nỗi, là nơi trũng nên cứ có mưa là ngập, một lúc sau nước ngập hết mắt cá chân, sách vở học trò thấm nước loang màu mực, khổ thế là cùng.
Trong cơn mưa, chúng tôi chạy ra, đụng vài “cậu ấm” ham chơi cậy trời mưa để bỏ ra quán ăn chén tạc chén thù, chỉ có ôn kiểu… bàn rượu như vậy thì mưa mấy cũng “khí thế”!
Cổng trường đại học cao vời vợi...
Được vài hôm, cô em gọi giọng thất thểu, lo lắng nói rằng chất lượng thầy không được như mong muốn nhưng lỡ đóng tiền cả tháng nên đành phải theo. Em còn kể, khổ nhất là xóm trọ, một phòng có tới cả chục đứa, mọi quê quán, tính cách, lộn xộn và ồn ào, chẳng có chỗ học.
Đã thế thường xuyên xảy ra tranh chấp, đứa nào về trước thì chiếm chỗ, còn về sau khéo không có chỗ nằm, nước không có mà tắm, giá cả leo thang, đem gạo ra đó không có chỗ nấu ăn.
Em lại kể chuyện cô bạn cùng lớp luyện thi quê ở Thái Nguyên, đem tiền đóng xong còn gần triệu đồng để ăn trong mùa luyện. Nào ngờ, đi ôn về lục túi thì đã bị ai đó lấy cắp hết sạch, đành xin bạn bè vài chục ngàn để cuốn gói về quê, xóa giấc mơ tầm sư nơi kinh thành.
Còn phòng bên cạnh, có một tên nghiện lẻn vào giả vờ là sĩ tử thuê trọ, ở vài hôm cứ như đi ôn luyện thật. Một hôm anh ta kêu đau bụng, nằm ở nhà. Khi mọi người trong phòng trở về thì đồ đạc có giá trị lẫn tiền bạc theo chân cậu ta đi mất.
Để xảy ra sự việc đáng tiếc này là do chủ nhà chỉ kiểm tra chứng minh thư theo lệ, thu tiền rồi không quản lý nên tên nghiện đó lợi dụng sơ hở để “chôm đồ”. Bây giờ không biết hắn đang “ôn luyện” nơi nào?
Em tôi kể xong mắt rớm lệ, lo lắng, em bảo: “Gần hết tiền rồi, em bán gạo vì không tự nấu ăn, anh điện về cho bố em bảo gửi tiền”. Em lại thở dài, mắt nhìn xa xăm sang bên kia đường, nơi cổng trường đại học có những bạn bè vừa bước ra hớt hải sau buổi chen lấn trong lò luyện, trên nét mặt biểu lộ nhiều tâm lý, có hy vọng, có lo lắng buồn phiền...
Tôi biết, với áp lực lò luyện như thế thì ước mơ của em tôi vào được đại học quả là gian nan. Và, trong số những cô, cậu đang chen lấn trong lớp luyện cấp tốc ấy, hai chữ đại học dường như xa vời vợi nếu như họ không tự học.
Đâu nhất thiết chứ phải bỏ quê lên lò luyện mới là đậu, cũng có nhiều em học sinh chỉ tự học, tự ôn luyện với thầy cô trong trường cấp III cũng trở thành thủ khoa, đậu với điểm cao ấy chứ? .
|
Tại đường Tạ Quang Bửu, có nhiều lò luyện thi cấp tốc nhất của Hà Nội, chúng tôi chứng kiến hàng trăm “cò” nhà, cò lò luyện... lôi kéo các em học sinh. Giá cả tăng hơn năm trước đến 2 ngàn đồng/buổi, thế mà còn không có chỗ. Giá gửi xe đạp, xe máy cũng leo thang trái với giá quy định, nhưng không gửi thì chỉ còn nước quẳng ra đường cho trộm nó “xới”. Theo số lượng thống kê của phường Bách Khoa, từ hôm thi xong tốt nghiệp cấp ba, số lượng xin tạm trú đã tăng vọt lên cả ngàn người, đấy là chưa kể những học sinh không đến khai báo. Do vậy, tình hình an ninh ở xóm trọ, nhất là trước khu vực lò luyện thi rất phức tạp. |
Thành Văn
(SGGP 12G) |