Chưa bao giờ tiến trình đô thị hóa lại diễn ra với tốc độ nhanh chóng như thế. Các đại đô thị - ít nhất 10 triệu dân - mọc lên chủ yếu ở các nước có nền kinh tế đang phát triển mạnh như Songdo của Hàn Quốc, Quảng Đông, Thâm Quyến của Trung Quốc, TPHCM của Việt Nam… Tờ báo kinh tế nổi tiếng của Pháp Les Echos đã có loạt phóng sự về đề tài này.
Phần viết về TPHCM (14-8-2008) của nhà báo Gabriel Grésillon có tựa đề nguyên văn tiếng Pháp là “Le grand pari de Hô Chi Minh-Ville” (tạm dịch “Những thách thức mới của TPHCM”). Xin giới thiệu cùng bạn đọc (tựa nhỏ là của chúng tôi) thêm một cái nhìn từ phía bên ngoài để cùng suy nghĩ…
Bão hòa và quá tải
Giao thông trên đường phố TPHCM
Ở TPHCM, nếu xe có lỡ bị kẹt cứng trên đường thì điều tốt nhất mà bạn nên làm là hãy bình tĩnh. Vào giờ cao điểm, những công trình làm đường và sự bùng nổ của loại xe 4 bánh khiến cho việc đi lại thực sự là một thách thức đối với người lái xe. Chẳng khác gì người đi bộ cần sang đường, họ cũng phải “chen vai thích cánh” nhích lên từng bước một. Xung quanh, gương mặt 3 triệu người chạy xe 2 bánh ánh lên niềm bình thản.
8 triệu dân, 35% GDP cả nước, “trọng lượng” kinh tế của TPHCM lớn gấp 2 lần thủ đô Hà Nội. Tốc độ tăng trưởng cũng nhanh hơn (15% so với 10%).
Nhưng giờ đây, sự bão hòa đang đe dọa chính sự phát triển của thành phố. “Những con đường, hãy xây dựng những con đường” - như lời “khẩn cầu” của một nhà đầu tư phương Tây, trước những khó khăn mà ông gặp phải khi tìm cách chuyên chở hàng hóa của mình.
Cảng tàu, nằm giữa trung tâm thành phố, không còn đáp ứng nổi những đòi hỏi của cả một vùng riêng mình nó đã thu hút tới hơn 1/3 vốn đầu tư nước ngoài trên cả nước. Ngay cả sân bay hàng không, được thiết kế để đón tiếp 20 triệu khách, cũng “quá tải”.
Về chất lượng không khí, tuy chưa có những số liệu chính thức nhưng số người mắc bệnh đường thở đang tăng lên. Ông David Margonstem, đồng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Nghiên cứu đô thị TPHCM, nói: “Cần phải có giải pháp nhanh chóng giải quyết nạn kẹt xe hay các vấn đề về ô nhiễm, nếu thành phố không muốn vượt quá giới hạn cho phép giống như Bangkok 10 năm về trước”.
Thành phố đại công trường
Trên tấm sa bàn lớn của thành phố, ông Huỳnh Xuân Thu, bộ phận quy hoạch - kiến trúc, giới thiệu các công trình hạ tầng đang tiến hành hay sẽ làm trong tương lai. Năm 2025, dân số thành phố ước tính là 11 triệu người.
Trong thứ tiếng Anh hoàn hảo, ông đưa ra một danh mục khiến khách “chóng mặt”: 4 tuyến đường vành đai, một hải cảng mới rộng 4.000ha, một nhà ga trung tâm mới, 1 tuyến tàu điện tramway, 6 tuyến tàu điện ngầm metro. Thêm vào đó khoảng chục cây cầu bắc ngang sông Sài Gòn cùng nhiều tuyến xa lộ. Đấy là chưa nói tới một quận mới đang được xây dựng trên vùng đất Thủ Thiêm nằm ở bờ Đông sông Sài Gòn…
Khó lòng không đề cập tới kinh phí cần thiết cho các công trình to lớn này. Có thể đưa ra một con số cụ thể không? Câu trả lời là “không”. Theo dự tính, hải cảng mới cần từ 5 tới 7 tỷ USD, quận mới Thủ Thiêm 3 tỷ - “đấy mới chỉ là phần hạ tầng cơ sở”. Lý do khá giản dị: Phần lớn các công trình này đều không thuộc ngân sách của thành phố. Nếu các dự án không tự chủ được về mặt tài chính, thành phố cũng không đủ khả năng. Hai phần ba ngân sách của thành phố dành đóng góp cho cả nước.
Khi được hỏi những dự án nào là dự án ưu tiên mà thành phố bắt buộc phải làm, ông Thu cho hay “điều đó còn phụ thuộc vào lĩnh vực kinh tế tư nhân”. Nhưng “vốn tư nhân thường chỉ đổ vào những dự án mang lại lợi nhuận sớm nhất, có lời nhất”. Đó là một trong những lý do khiến cho các dự án quản lý nước chậm triển khai. “Đây là mối quan tâm lớn” - bà Tôn Nữ Quỳnh Trân, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển đô thị nói.
Tuy hệ thống cống thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp đã không còn đáp ứng được yêu cầu nhưng “chính quyền thành phố không thể giao việc quản lý nguồn tài sản công cộng đặc biệt này cho một doanh nghiệp tư nhân được” - một kỹ sư cho hay. Những dự án lớn, dài hạn vì vậy có khả năng trong một thời gian dài vẫn còn là dự án. Nhưng những dự án khác đã thu hút nhiều nhà đầu tư. Chẳng hạn, tham gia vào các dự án tàu điện ngầm có các nhà đầu tư Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha.
Bối cảnh kinh tế khó khăn
Ở độ cao 50m phía trên dòng sông, trước hơn chục công nhân đang tìm cách di chuyển một khối bê tông 2.000 tấn, ông Nguyễn Thành Thái, Tổng Giám đốc Công ty Cầu Phú Mỹ cho biết: Công ty của ông được giao xây dựng cây cầu bắc ngang sông Sài Gòn theo phương thức BOT với kinh phí 150 triệu USD. Cầu phải đủ cao để không cản trở các con tàu chở hàng đi qua bên dưới. Doanh nghiệp của ông được quyền khai thác, thu tiền sử dụng cầu trong vòng 26 năm trước khi giao nó lại cho thành phố.
Ông Thái tin tưởng: “Chiếc cầu này nối thông đường vành đai thứ nhất, huyết mạch giao thông của thành phố; nó sẽ sinh lợi không mấy khó khăn”. Ông còn có ý định đón khách du lịch đến thăm cầu.
Một niềm lạc quan như thế có thể gây ngạc nhiên trong bối cảnh kinh tế khá khó khăn hiện tại. Việt Nam vừa trải qua cơn lạm phát và phải đương đầu với những khó khăn về tài chính. Thị trường bất động sản “vỡ bóng” do bị đầu cơ quá mức. Nhưng chính quyền đã hành động quyết đoán, nhất là với việc tăng mạnh tỷ lệ lãi suất cho vay, chứng tỏ “con tàu kinh tế không phải không có người lái”, làm an lòng giới kinh doanh. Như lời của một nhà đầu tư bất động sản lớn: “Cơn khủng hoảng này chính là thùng nước lạnh cần thiết, khiến mọi việc trở nên hợp lý hơn”.
Trên thực tế, ít ai nghi ngờ tiềm năng dài lâu của thành phố này. Một sự tin tưởng khó thể phản bác khi người ta nhìn thấy ở trung tâm thành phố thi nhau mọc lên các trung tâm thương mại, nhà hàng, cửa hàng bán đồ cao cấp.
Thành phố đang hình thành một tầng lớp trung lưu trẻ không ngần ngại tận hưởng cuộc sống. Có thể gặp họ trong các nhà hàng, quán bar. Buổi tối, nơi sáng đèn trong thành phố ngày càng nhiều. Rõ ràng TPHCM đang đi theo con đường của Bangkok, với khoảng chục năm chậm hơn….
NGUYỄN VŨ (theo Les Echos)