(SGGP 12G).- Người dân trong vùng gọi làng Đông Hòa (xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bằng cái tên “làng thiếu... đàn ông”. Sở dĩ gọi như vậy là vì hơn 85% người dân Đông Hòa, chủ yếu là nam giới đã bỏ làng đi làm ăn xa, người ở lại chỉ còn phụ nữ, trẻ em và người già…
Cả làng đi… biệt xứ
Đông Hòa luôn đìu hiu, vắng vẻ
Chúng tôi đến làng Đông Hòa đúng vào vụ gặt hái. Trước cổng làng, một bà lão trạc 60 tuổi đang gò lưng kéo chiếc xe lúa lặc lè lên con dốc nham nhở sỏi đá. Đằng sau có 2 đứa trẻ tầm 8 – 12 tuổi gồng mình đẩy theo.
Đến khi chiếc xe đã vượt qua con dốc, bà lão và hai đứa trẻ thở hổn hển, mệt rũ rượi. Đó là bà Lê Thị Hiền, có hai người con trai đang làm thuê ở Bà Rịa – Vũng Tàu. “Con giai, con dâu đều đi làm ăn xa hết. Việc nhà cửa, ruộng vườn đều do một tay tôi đảm nhiệm”, bà than thở.
Bà kể, năm 1990 ở Đông Hòa gạo cũng không có mà ăn. Trồng lúa, làm nương quần quật cả năm nhưng đến những tháng giáp hạt vẫn đói meo. Nhiều gia đình không có cả sắn độn để ăn. Thế rồi, một ngày nọ có đôi vợ chồng trẻ vì quá đói, quá nghèo nên đã bỏ làng đi tha hương cầu thực. Nào ngờ đến cuối năm, họ trở về cầm theo vài triệu, ăn tết một cách rủng rẻng. Hỏi ra mới biết họ vào tận Bình Dương để làm công nhân. Từ đấy, hàng trăm người dân Đông Hòa nối bước đôi vợ chồng trẻ đi ra ngoại tỉnh làm ăn với ước mơ đổi đời. Những đứa trẻ mới lớn cũng lần lượt theo bố mẹ chúng...
Ông Nguyễn Khắc Minh - trưởng thôn làng Đông Hòa - nói có đến 85% người trong làng đi xa làm ăn. “Có người đi 1 năm, 2 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm mới về thăm quê một lần. Nhưng cũng có hộ biền biệt hàng chục năm nay không biết tung tích ra sao”, ông Minh kể. Theo ông Minh, từ ngày cả làng đi làm ăn xa, cuộc sống không còn khó khăn như trước, nhiều hộ đã xây được nhà tầng, sắm xe máy, nhưng khổ một nỗi là ngôi làng lúc nào cũng thiếu vắng tiếng đàn ông.
Ông Minh dẫn chúng tôi sang ngôi nhà 3 gian vừa xây còn mùi vôi vữa của chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy khuôn mặt âu sầu cho biết, anh chồng đi biệt tăm gần 10 năm nay, mới gửi về được 20 triệu đồng để xây nhà. Bên trong ngôi nhà trống toang hoác, chỉ có chiếc ti vi cũ là tài sản quý nhất. Chị Thủy chỉ hai đứa con đang nằm ngủ trên chiếc giường cũ nát, bảo đứa út còn
không nhớ cả mặt cha.
Bên cạnh là ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Thanh. Chị than thở, chồng làm ăn xa, một mình nuôi 5 đứa con và bà mẹ già khổ cực trăm bề. Những chuyện từ giỗ chạp, cúng bái đến việc sửa chữa nóc nhà, nạo giếng… chị làm hết. Chị bảo khổ nhất vẫn là những ngày mùa đông giá rét, thương chồng làm ăn xa mà không biết nói cùng ai. Tương tự, bà Lê Thị Nuôi có con đi làm công nhân da giày tận miền Nam, than thở: “Hắn đi biền biệt, mấy năm nay có viền mô. Cưới cho đứa út, hắn cũng chẳng về được”. Còn bà Nguyễn Thị Đồng nhiều ngày nay đau đầu, nhức óc lo cho đám cưới của con gái mình sẽ không có… trai làng để giúp dựng rạp, đưa dâu.
Ông Minh nói: “Người dân đổ xô đi làm ăn xa thực là lợi bất cập hại. Giữa vụ gặt hái mà chẳng bóng người đàn ông nào. Khi trong làng có đám tang, tìm mỏi mắt cũng không có thanh niên nào khiêng nhà táng. Lúc đó bất đắc dĩ phải triệu tập mấy ông già trong làng”.
Trẻ thơ “đói” tình cảm, “khát” con chữ
Lê Đình Dũng, học sinh lớp 7 phải rời xa cha mẹ từ lúc mới chập chững biết đi. Cha mẹ cậu đi làm ăn gần chục năm nhưng chưa thấy quay về. Cuộc sống của cậu gắn liền với ông bà nội. Cả khu nhà rộng thênh thang nhưng chỉ có hai người già và một đứa trẻ sinh sống. Dũng tâm sự rằng nhiều lúc thèm có sự âu yếm của mẹ và lời khuyên của cha. “Em biết mặt cha, mẹ qua những bức ảnh gửi cho ông, bà và chỉ nghe giọng qua điện thoại. Nhìn đám bạn có mẹ mà em thèm lắm”, Dũng bộc bạch.
Tuy nhiên, ở Đông Hòa, những đứa trẻ có cuộc sống lành mạnh, được giáo dục từ nhỏ như Dũng không nhiều. Một số gia đình, cả bố và mẹ đều làm thuê nơi đất khách quê người, nhiều năm không về khiến cho những đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng không biết nương tựa vào đâu. Và một hậu quả tất yếu của việc “đói” tình cảm là các em đã bỏ học và mắc nhiều tệ nạn từ rất sớm.
Cha mẹ bỏ làng đi tha hương cầu thực chưa lâu thì em Lê Văn Luận, 15 tuổi, cũng bỏ học. Cuộc sống “tự do” không có ai quản lý nên những giờ đến trường của em lại thay bằng việc ngồi quán net. Cha mẹ gửi tiền để con trai ăn học nhưng nào ngờ cậu dành để chat, chơi game hết ngày này qua đêm khác. Không chỉ vậy, các cuộc tỉ thí uống rượu, đánh nhau, chơi bạc… Luận đều có mặt! Cùng tuổi còn có em Lê Văn Tuấn, bỏ học từ hồi lên lớp 5. Tuấn có hoàn cảnh éo le khi bố mất sớm, mẹ phải ra Hà Nội làm phụ hồ với mong muốn nuôi con ăn học. Cậu sống cùng ông ngoại và là một tay nghiện game “có hạng”. Dù mới 15 tuổi nhưng răng cậu đã đen sì vì hút thuốc quá nhiều. Tuấn bảo thời gian nữa sẽ theo bước người lớn vào Nam mưu sinh.
Cô Lê Thị Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiệu Duy, cho biết: “Hầu hết các gia đình đi làm ăn xa đều có con trong độ tuổi đến trường. Bên cạnh những học sinh chăm ngoan còn nhiều đứa trẻ thiếu sự kèm cặp của người lớn dẫn đến học hành sa sút. Nhiều em sinh ra chán học và chẳng bao lâu sau thì bỏ luôn. Cũng có những em vì hoàn cảnh khó khăn nên đành phải bỏ học”. Đã vậy, sự liên hệ giữa nhà trường và gia đình dường như bị “đứt mạch” do phụ huynh không còn ở quê hương.
Rời làng Đông Hòa khi trời vừa nhá nhem tối, chúng tôi bị ám ảnh bởi những đứa trẻ tuổi mới 10 – 15 với mái tóc vàng hoe, miệng phì phèo điếu thuốc lá đang chễm chệ ngồi trước cổng làng. Có lẽ tương lai của chúng cũng sẽ mịt mù như những làn khói thuốc... |
An An – Quán Tuấn