Bên ché rượu cần cùng già làng K’Sen Tam Bour (buôn Ka Ming, xã Giung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), chúng tôi nghe ông kể nhiều về huyền thoại đấu tranh cách mạng của buôn làng, đặc biệt ông rất tự hào khi nói về những người con Ka Ming hiếu học đã tạo nên cái buôn cử nhân ở miền rừng núi Tây Nguyên.
- Rủ nhau đi học cái chữ Bác Hồ
Theo già làng K’Sen Tam Bour, thời phong kiến cũng như thời ngụy ngày trước, thấy con nhà giàu đi học rồi về làm quan mà “phát thèm”. Người dân nghèo chỉ biết ngày này tháng nọ với cái cuốc con trâu hết lên rẫy bẻ bắp rồi lại vào rừng kiếm củi chứ không có điều kiện đi học. Cứ thế, dần dần trai gái trong buôn lớn lên quen dần với việc lao động thật khỏe phụ giúp gia đình, lập gia đình sinh con mà không ai quan tâm đến việc đi học kiếm cái chữ.
Đến khi cách mạng giải phóng, theo sự kêu gọi của cán bộ, bà con rủ nhau động viên con cái đi học “kiếm cái chữ Bác Hồ” với mong muốn cải thiện cuộc sống, tìm một tương lai tươi sáng hơn. “Từ dạo đó, cuộc sống tuy vẫn khó khăn nhưng cảnh cha mẹ lưng đeo gùi nặng, tay cầm xà gạt, cái cuốc dắt con đến trường sớm rồi mới lên rẫy là chuyện thường thấy ở buôn làng đồng bào K’ho chúng tôi”, già làng K’Sen Tam Bour bồi hồi nhớ lại.
Từng làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Giung Ré và nay trở thành già làng nên ông K’Sen Tam Bour chứng kiến được bước tiến học hành của những người con buôn làng Ka Ming. Đi đầu trong phong trào học hành của buôn Ka Ming là chị họ của già làng, bà K’Đuôi. Vốn là giáo viên cấp 1 nên bà K’Đuôi rất quan tâm đến việc học của các con và những trai gái trong buôn.
Bà tâm sự: “Mặc dù tích cực vận động bà con cố gắng cho con đi học kiếm cái chữ, nhưng vẫn còn nhiều người có suy nghĩ không hay là “học làm gì cho lắm rồi cũng về cầm cái cuốc cái cày, cũng lên nương bẻ bắp, trồng lúa thôi. Có khi những người đi học rồi về làm không khỏe bằng người ở nhà chăm làm”. Nhưng nếu ai cũng nghĩ thế thì làm gì có y, bác sĩ chữa bệnh khi bà con bị bệnh. Làm sao có cô giáo dạy cho con em mình biết cái chữ. Không biết chữ thì làm sao biết trong nhà mình còn bao nhiêu thóc, bao nhiêu phân mà tính toán làm ăn…”.
Những người mẹ buôn Ka Ming siêng năng lao động vì tương lai của con.
Lương giáo viên không đủ nuôi 7 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, bà K’Đuôi đành nghỉ dạy, ngược xuôi gùi hàng thổ cẩm lên Đà Lạt để bán kiếm tiền lo cho con. Rồi bà còn làm một quy trình ngược là mua chén dĩa, nồi chảo và một số mặt hàng khác từ Đà Lạt đem về các buôn bán cho bà con để kiếm thêm thu nhập lo cho các con ăn học.
Bà bảo thời các con học đại học, bà phải xoay như chong chóng, chạy vạy khắp nơi đến quên cả ăn ngủ, không sửa sang nhà cửa, chỉ lo cho lũ con bởi “vừa mới nhận thư xin tiền của đứa gái học ở Sài Gòn lúc đầu tuần”, vào cuối tuần lại nhận thêm thư từ Đà Lạt của đứa con trai. Thế nhưng, điều bà K’ Đuôi vui nhất là con cái bà đứa nào cũng siêng năng học hành, người chồng già của bà cũng siêng năng làm nương rẫy cùng bà nuôi đàn con ăn học đến nơi đến chốn.
- Vào buôn là gặp... cử nhân!
Vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, bà K’ Đuôi tâm sự: “4 trong 7 đứa con tôi đã đỗ cử nhân và có công việc ổn định, gồm cô giáo cấp 2 K’ Dốp, anh thẩm phán Tòa án nhân dân Lâm Đồng K’Tìm, cô bác sĩ K’Hor, thằng K’Tịp thì làm ở Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Những đứa khác thì có đứa học trung cấp giờ làm bên ngành kiểm lâm, còn lại đã học xong cấp 3 và đều biết làm ăn cả”.
Người dân trong buôn cứ soi vào nhà bà mà khuyên răn con cái học hành. Già làng trước đây là ông K’Brou Tam Bour đóng góp cho buôn làng 2 trí thức gồm một cử nhân báo chí và một bác sĩ. Bản thân già làng K’Sen Tam Bour cũng nuôi thành tài kỹ sư kinh tế nông nghiệp K’Song, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế là K’Sung, đang công tác tại Bệnh viện huyện Đạ Tẻ.
Hầu hết những trí thức của buôn làng Ka Ming sau khi học xong đều trở về phục vụ tỉnh nhà. Như Ndong B’rừm, con ông K’Brou Tam Bour, học xong liền về làm biên tập viên chương trình tiếng K’Ho ở Đài Phát thanh huyện Di Linh, K’Song thì đang chờ việc ở Phòng Nông nghiệp huyện, cô giáo K’Dốp con bà K’Đuôi đã dạy ở một trường tiểu học tại xã Giung Ré từ nhiều năm nay…
Nói như kỹ sư nông nghiệp K’Song: “Các anh em chúng tôi đều yêu mảnh đất nơi mình được sinh ra, học xong mang tri thức về phục vụ bà con đồng bào quê mình, đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”.
Già làng K’Sen Tam Bour và con gái út đang học lớp 11.
Buôn làng Ka Ming thay da đổi thịt từng ngày với những con đường được trải nhựa thẳng tắp cùng những ngôi nhà ngói đỏ tươi khang trang do những người con buôn làng ăn học thành tài về xây cho gia đình. “Cứ theo gương những anh chị thành tài đi trước, con trai con gái chúng nó tự bảo nhau và đứa nào cũng chăm chỉ học hành”, trưởng buôn K’Sôm tâm sự.
Anh K’Sôm cho biết, các em nhỏ trong buôn đều tự nguyện đến lớp chứ không còn cảnh thầy cô phải xuống từng nhà vận động các cháu đi học. Bà con nông dân trong buôn Ka Ming tuy còn bao lo toan nhưng đã biết quan tâm đến cái chữ. Họ đã từng góp 60 triệu đồng cùng nhà nước xây phân hiệu trường tiểu học tại buôn, góp 21 triệu đồng để đầu tư xây dựng một trường mẫu giáo cho 40 cháu nhỏ hàng ngày vui chơi, học tập.
Khuôn mặt phúc hậu, bà K’ Đuôi nhiều lần nói với chúng tôi: “Một đời mình khổ rồi phải biết tính cho tương lai con cái. Khổ mình chịu nhưng sẽ không bao giờ để các con thất học”. Tạm biệt “buôn Ka Ming huyền thoại”, tôi nhớ như in câu nói của già làng K’Sen Tam Bour: “Dường như cả buôn làng đều tự hiểu, chỉ có cái chữ, có tri thức khoa học mới dẫn dắt mọi người vượt qua lạc hậu, đói nghèo và vươn tới một tương lai tươi sáng hơn”.
Vâng! Một buôn làng chỉ gồm 352 hộ mà có đến 59 người đã tốt nghiệp đại học và 1 thạc sĩ, chưa kể 45 người đang học đại học, cao đẳng, trung học, Ka Ming thật xứng đáng là một hình mẫu cho nhiều làng xóm, thôn buôn ở Việt Nam noi theo
PHẠM VĂN KÝ