Rừng... chưa yên tĩnh

Rừng... chưa yên tĩnh

(SGGP-12G).- Rừng U Minh Thượng còn gọi là Vườn Quốc gia U Minh Thượng, là một trong những vùng sinh quyển của tỉnh Kiên Giang. Với tổng diện tích 21.203ha, trong đó diện tích vùng lõi là 8.036ha, phấn còn lại là vùng đệm bao gồm 2 xã Minh Thượng và An Minh Bắc, rừng U Minh Thượng còn là tài nguyên quý giá của quốc gia.

Bám rừng để bảo vệ

Đứng trên đài quan sát cao chót vót, tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn khu rừng tràm rất lâu đời rộng hơn 21.000ha, một tài sản quý hiếm không chỉ của Kiên Giang mà còn là tài sản của quốc gia, nay chỉ còn sót lại vài cụm rừng nguyên sinh nhỏ nhoi. Đó là do hậu quả của nạn cháy rừng năm 2002.

Gió mơn man những cành tràm xanh non đang thời kỳ tái sinh, in hình trên những dòng kênh đào nước đen thẫm, một màu đen đặc trưng của rừng tràm U Minh. Nhìn những vạt rừng tràm ngả nghiêng trên mặt nước, tôi chợt nhớ đây là mùa khô, mà theo quy trình phát triển của cây tràm, đây là mùa nước rút, rễ tràm bắt đầu ăn sâu xuống bùn, tạo cho cây tràm phát triển vững vàng; còn mùa nước nổi, cây tràm phát triển nhanh, nhưng rễ chưa kịp bám vào đất.

Rừng... chưa yên tĩnh ảnh 1

Chim về U Minh Thượng

Tôi đem thắc mắc này bày tỏ với anh Lê Hoàng Hưởng (Năm Hưởng), Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, anh giải thích: “Đó là do chúng tôi đổi ngược quy trình phát triển sinh thái của cây tràm. Thay vì mùa khô nước rút để cây tràm bám rễ, thì chúng tôi giữ nước để phòng chống cháy rừng. Sang mùa mưa, chúng tôi tháo nước để cây tràm phát triển. Mùa mưa thì không lo chuyện cháy rừng.

Anh Năm Hưởng cho biết thêm: “ Hiện nay công tác phòng chống cháy rừng đang thời kỳ bám rừng 24/24. Các đội chống cháy đều tập trung trong rừng, ngoài ra còn một đội lưu động đi tuần tra thường xuyên những nơi trọng yếu”. Nhưng thực tế, anh Mai Hoàng Cuông, Đội trưởng Đội Kiểm lâm lưu động, vẫn băn khoăn: “Tác nhân của nạn cháy rừng chính là con người. Họ là những người dân sinh sống quanh vùng đệm.

Tuy hiện nay, người dân rất ý thức về phòng chống cháy rừng. Song, chỉ cần 0,5% trong số 16.000 dân, vì ham lợi, lén vào rừng để giăng lưới bắt cá, lấy mật ong, bẫy chim… chỉ sơ sẩy là nạn cháy rừng xảy ra. Anh Cuông bức xúc: “Có người bị bắt đến ba, bốn lần mà vẫn không từ bỏ hành vi phá rừng, vì mức xử lý quá nhẹ, không đủ sức răn đe”.

Anh Cuông đề nghị: “Phải có hình thức xử lý thích đáng mới mong ngăn chặn nạn phá rừng. Ngoài ra, lãnh đạo các xã phải có trách nhiệm với người dân do mình quản lý. Xã nào để dân còn tiếp tục phá rừng, ngoài xử phạt nặng người phá rừng, lãnh đạo xã đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với cấp trên”.

Sẽ vắng cả tiếng cá quẫy đuôi

Càng về sáng, trời trở lạnh. Gió lao xao xào xạc rừng tràm, tôi thức giấc vì có nhiều tiếng chim kêu xao động, âm ba rõ ràng của từng loài chim, khi khoan thai, lúc hối hả như khiêu khích một cuộc chiến đấu mất còn với đối thủ. Lắng nghe một hồi, tôi chợt nhận ra một điều bất thường: Tiếng kêu của các loài chim không cùng một lượt, mà hết con này kêu đến con khác, rõ ràng từng âm thanh một.

Tôi liên tưởng đến chuyện người ta thường dùng kèn nhái tiếng chim để bắt chúng vào những lúc trời rạng sáng. Bây giờ, kỹ thuật bắt chim ngày một cải tiến, hiện đại hơn. Họ không dùng kèn tự chế để thổi nữa, hao hơi tổn sức hiệu quả chẳng bao nhiêu, mà họ dùng máy cát-sét, thu sẵn tiếng chim kêu rồi mở máy ra, âm thanh vọng đến tận rừng sâu. Con chim ghét nhau vì tiếng gáy, lũ chim rừng sẽ bay đến để chiến đấu với kẻ dám đến đây cất cao tiếng hót, để rồi thảm thương vướng vào lưới của những người bẫy chim.

Tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: TRUNG HƯNG

Tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: TRUNG HƯNG

Tôi đi về hướng tiếng chim kêu dưới ánh trăng non nhạt nhòa trên ngọn tràm, gió lùa lạnh buốt. Tiếng chim ngày một gần hơn, dữ dội hơn. Lũ chim từ trong rừng tràm vỗ cánh vùn vụt bay về nơi có tiếng chim kêu ở phía bìa rừng tràm.

Từ xa, tôi đã nghe rõ từng tiếng vỗ cánh bành bạch của những con chim bị vướng vào lưới. Dưới ánh trăng mờ xa, hai cây sào cắm để giăng lưới cao nghều nghệu, tôi biết ngay đó là cắm sào để giăng lưới bẫy chim.

Cách đó vài chục mét, ba người đàn ông ngồi vây quanh cái máy cát-sét đang mở hết công suất, phát ra tiếng chim kêu. Cạnh đó, cảnh buôn bán chim diễn ra nhanh gọn khi những con chim vừa được bắt ra khỏi lưới. Rồi đến những người giăng lưới cá cũng ùa đến, nào là cá rô, thác lác, cá lóc đến rùa, rắn… mà chỉ phút chốc chúng trở thành “đặc sản” của các quán nhậu.

Tôi xót xa: “Dù cho rừng U Minh Thượng này có nhiều chim, cá, rắn, rùa đến ngần nào đi chăng nữa, mà với kiểu săn bắt như thế này thì chỉ một thời gian ngắn, cả khu rừng này sẽ vắng tiếng chim hót, vắng cả tiếng cá quẫy đuôi…

Tôi tò mò hỏi người bán chim: “Các anh “thổi chim” công khai như vầy mà không bị những người giữ rừng ngăn chặn hay sao?”. Tay bán chim vụt cười khanh khách, “lý luận”: “Anh xem đây có phải là rừng đâu mà bị xử lý, chúng tôi bẫy chim ngoài bìa rừng mà. Lũ chim đến đây phá phách, tôi phải bắt thôi”.

Sáng sớm, tôi gặp anh Cuông cùng mấy đồng đội từ trong rừng ra sau một đêm tuần tra giữ rừng, quần áo ai cũng ướt đẫm sương. Anh Cuông mệt mỏi đưa cho tôi xem mảnh lưới mà anh vừa thu trong rừng của mấy người lẻn vào rừng săn trộm chim, giọng chán nản: “Những ngày nông nhàn, số người vào rừng trộm cá, bắt chim nhiều lắm, trong khi lực lượng kiểm lâm thì quá mỏng, không quản lý xuể”.

Anh lắc đầu ngao ngán: “ Kiểm lâm chỉ có quyền xử lý vụ việc trong rừng, còn bên ngoài rừng thì không được ý kiến. Dù bẫy chim ngoài bìa rừng cũng là chim trong rừng bay ra. Đây là một điều cực kỳ bất hợp lý mà chúng tôi đã nhiều lần đề nghị sửa đổi nhưng đến nay vẫn chưa có gì mới”.

Như để chứng minh, anh cho chúng tôi xem cả chục con càng đước thật to, loại động vật quý hiếm của rừng U Minh Thượng. Anh cho biết, số càng đước này do kiểm lâm phát hiện, nhưng bọn chúng đã mang ra khỏi phạm vi rừng, nên các anh phải nhờ lực lượng công an kiểm tra, giữ lại.

Buổi trưa, ở một số quán nhậu đặc sản, tôi gặp nhiều người đi xe máy đến “giao hàng”. Họ bán cá rô, thác lác, cá lóc, kể cả rắn, rùa… theo con, tùy lớn nhỏ mà tính tiền.

Rừng đã nhiều năm nuôi dưỡng những loài động vật quý hiếm đó, tạo nên môi trường sinh thái quý giá cho con người. Nhưng con người chẳng biết giữ gìn vốn quý, khiến rừng ngày càng cạn kiệt, môi trường sinh thái theo đó cũng không còn. Để cho rừng mãi xanh tươi, ngẫm lại, tôi thấy lời đề nghị đầy trách nhiệm của anh Mai Hoàng Cuông về việc xử lý người phá rừng và trách nhiệm liên đới của các lãnh đạo xã vùng đệm là rất hợp lý.

Nguyễn Tường Lộc

Tin cùng chuyên mục