Chinh phục Tăng Ta Lăng

Từ ngày 2 đến 4-8 vừa qua, 36 thanh niên tình nguyện TPHCM gồm các y bác sĩ của chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, sinh viên của chiến dịch “Mùa hè xanh”, các nhạc sĩ, phóng viên đã đến khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 1.200 đồng bào K’Tu của 6 bản Tăng Dơi, Tăng Ta Lăng, Tăng Tun, Tăng Ka Lố, Đắc Lây và A Jun thuộc huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.
Chinh phục Tăng Ta Lăng

Từ ngày 2 đến 4-8 vừa qua, 36 thanh niên tình nguyện TPHCM gồm các y bác sĩ của chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, sinh viên của chiến dịch “Mùa hè xanh”, các nhạc sĩ, phóng viên đã đến khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 1.200 đồng bào K’Tu của 6 bản Tăng Dơi, Tăng Ta Lăng, Tăng Tun, Tăng Ka Lố, Đắc Lây và A Jun thuộc huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Những chiến sĩ tình nguyện vật lộn với những chiếc xe mắc lầy tại bản Đa Ben.
Những chiến sĩ tình nguyện vật lộn với những chiếc xe mắc lầy tại bản Đa Ben.

Để vào được bản Tăng Ta Lăng, nơi nghỉ chân và khám bệnh của đoàn, nằm trên dãy Trường Sơn ở độ cao 1.600m so với mặt nước biển, ban chỉ huy chiến dịch phải chuẩn bị cho chúng tôi 6 chiếc xe Pick Up, loại xe bán tải có 4 chỗ ngồi trong cabin và thùng chở hàng phía sau rất được ưa chuộng tại Lào. Các thành viên đoàn đều hồ hởi khởi hành với những thùng mì tôm và nước uống dự trữ, bởi lần đầu tiên trong cuộc đời họ có cảm giác được phiêu lưu trên những chiếc xe địa hình vốn được mệnh danh là những “con bò mộng”, tiến thẳng vào dãy núi Trường Sơn, biên giới Lào – Việt, nơi không có sóng điện thoại, không trạm dừng chân, chỉ có đất đỏ trơn trượt dài hơn 100km với đường núi quanh co, rừng già và vực thẳm. Ở nơi đó có đồng bào K’Tu vẫn đang sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Dường như cả ngày không ai có thể ngủ trên xe được bởi những cú xóc. Cứ mỗi lần sắp leo dốc, các anh lái xe lại nói vọng ra phía sau với chúng tôi: “Thắt dây an toàn vào!”. Có nghĩa là những người ngồi trên thùng tải bám được cái gì thì bám, xe sắp vượt dốc với những cú chồm lên như con bò mộng xổng chuồng, mặc cho các cành cây rừng bạt ngang ngay trên đầu những người ngồi sau. Khi đến hẻm núi Sanxai, một chiếc xe Pick Up của du khách Tây bị mắc lầy.

Đêm hôm trước có trận mưa to, đường bị sạt lở, bùn đỏ lấp kín nửa bánh xe khiến cho các xe sau bị mắc kẹt một đoạn dài trong khi dòng nước bùn đỏ quạch cứ tiếp tục tràn xuống như lũ quét. Sau một lúc chờ đợi, một chiến sĩ tình nguyện quyết định tháo giày đặt chân xuống bùn, một người nữa, rồi màu áo thanh niên tình nguyện Việt Nam ào ra đạp lên bùn đỏ tiến về phía trước. Mỗi người một tay dùng cây bên đường, cuốc xẻng cào mặt bùn, khơi rãnh để giải thoát cho chiếc xe gặp nạn. Mặc cho những cú ngã trên bùn đỏ, các sinh viên Việt Nam cùng nhau khiêng những chiếc xe máy của người dân Lào đang bị ngập trong bùn vượt qua con dốc.

Khi đến làng Đa Ben, cả 5 chiếc xe đi sau đều bị trượt ra khỏi trục đường làng, trôi xuống chân đồi cỏ ẩm ướt sình lầy, chỉ duy nhất chiếc xe dẫn đầu là an toàn nên trở thành phương tiện cứu hộ. Cuộc giải cứu những “con bò mộng” lại diễn ra suốt 2 giờ đồng hồ với sự tiếp sức của các chiến sĩ tình nguyện. Tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe và tiếng hô của thanh niên át cả tiếng mưa tầm tã giữa núi rừng hoang vu, những vòng quay bánh xe xé tung những mảng cỏ trơn ướt, hất lên ập vào những màu áo tình nguyện. Một chiếc xe bị dây tời kéo lôi xềnh xệch trên triền đồi như con bò mộng bị dắt mũi, lồng lộn như muốn húc những người đang đẩy nó. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên được anh em chỉ định phải ngồi trụ suốt trên chiếc xe tời kéo để cân bằng xe, nhiều phen hú vía vì những cú lao mất đà của hai chiếc xe như hai con bò mộng húc nhau.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Minh Đức ngã dúi trên đất, lăn mấy vòng rồi lại đứng dậy lao vào tiếp sức đồng đội, bắt những “con bò mộng” phải khuất phục leo lên đỉnh đồi. Khi vào đến rừng, các xe lần lượt mắc lầy trong bóng tối vì lối đi nhỏ hẹp. Các bác sĩ trẻ, sinh viên, phóng viên, nhạc sĩ lại đạp chân trần, chặt cây rừng rải trên đất làm độ bám cho bánh xe qua. Vắt rừng bám đầy những đôi chân vốn quen đời sống thành thị, mọi người phải lấy khăn nhét lỗ tai, đội nón tai bèo ẩm ướt để phòng ngừa những sinh vật độc trong rừng nhiệt đới. Sau mỗi lần tiếp sức đẩy xe xong, ai cũng vội vàng kiểm tra xem có sinh vật nào bám vào chân mình hay không. Vất vả là vậy, cũng có người nói rằng “quay lại có khi còn nhanh hơn, đi mãi không biết đến đâu” nhưng khi nghĩ đến việc đồng bào nơi đây chưa hề biết đến bác sĩ là gì thì tất cả lại bật dậy, quyết tâm đi tiếp.

Chặng cuối là chuỗi dốc liên hoàn dài hơn 3,5km với những dốc con nghiêng gần 45 độ bị sạt lở. Khi đó là 2 giờ sáng, chỉ có 2 chiếc xe đi đầu vượt lên được và chính hai chiếc xe này làm cho đất bị xới tung nên các xe còn lại không thể đi tiếp, mọi người đành chấp nhận tắt máy, ngủ lại chờ đất khô.

Với tư thế ngồi, 7 người nhồi nhét trong cabin 4 chỗ, các thành viên đoàn đã ngủ trong khu rừng nơi người bản địa gọi là Rừng Ma, nghĩa trang của dân làng. 6 giờ sáng hôm sau, quá mệt mỏi chờ đợi sự “chiếu cố” của thời tiết, các thành viên trong đoàn quyết định hợp sức chinh phục địa hình này. Mỗi người một tay, lấy cành lá cây rải lên mặt đường, 4 chiếc xe lại gầm rú, cào nát mặt đất, lao lên như những con bò mộng sung mãn, giằng dật trên những bờ dốc nghiêng bên vực thẳm. Mất gần 3 giờ đồng hồ vẫy vùng trong sự khắc nghiệt của địa hình, những “con bò mộng” đã nhào lên đỉnh dốc. Quên đi những vết bùn lem luốc tay chân và vết cắn của muỗi rừng đêm qua, các chiến sĩ “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” reo hò ôm nhau, vỗ tay chiến thắng.

Trước mặt cả đoàn là một thung lũng xanh có dòng suối mát bên cạnh ngôi làng Tăng Ta Lăng của đồng bào K’tu đang chờ đón. Bác sĩ Việt Anh (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tâm sự: “Từ nhỏ tới lớn, bây giờ mới biết ngủ rừng là gì. Sống gian khổ giữa thiên nhiên vậy mới thấy quý nhau”. Còn anh Võ Trần Tuấn Thanh (chỉ huy phó chiến dịch tình nguyện tại Lào) vừa chùi những vết bùn dưới chân vừa nói: “Đây là hành trình vất vả nhất trong các chiến dịch tình nguyện từ trước đến nay. Thật vậy, với thực phẩm chỉ là mì gói sống, uống nước tiết kiệm từng giọt, thay nhau ghế ngồi trong khoang xe để giữ sức khỏe, quyết tâm vượt qua mọi khắc nghiệt địa hình và thời tiết thì phải có một trái tim tình nguyện đầy nhiệt huyết mới vượt qua được

XUÂN NGHĨA

Tin cùng chuyên mục