Nếu bản sắc của Hội An là không khí buôn bán nhộn nhịp của một đô thị cổ thì làng cổ Phước Tích thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế (vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia) lại mang khung cảnh vườn xưa nhà cổ của một làng quê Việt ngót nghét hơn 500 năm về trước. Thế nhưng, đến nay nhiều nhà cổ trong làng đang có dấu hiệu xuống cấp, nghề gốm truyền thống chỉ còn là quá khứ, làng vẫn đìu hiu bóng du khách...
Làng cổ hơn 500 năm tuổi
Thuở xưa, làng Phước Tích còn có tên gọi là Cồn Dương Phước Tích, nằm nghiêng mình bên dòng sông Ô Lâu chạy mãi từ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về các xã của huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế ngày nay và “ghé” qua xã Phong Hòa. Theo gia phả của một số dòng họ ở đây thì làng cổ Phước Tích ra đời từ những năm 1470-1471 dưới thời vua Lê Thánh Tông. Thủy tổ của làng là võ tướng Hoàng Minh Hùng, vốn là người làng Cảm Quyết, Quỳnh Lưu, Nghệ An, sau khi đánh tan giặc Chiêm Thành (Chăm Pa) đã chọn Cồn Dương làm nơi xây dựng làng.
Nhà sưu tầm đồ cổ Hoàng Phước Chỉ bên các đồ gốm có niên đại từ thế kỷ 15 của làng Phước Tích.
Có lịch sử hơn 500 năm, thế nhưng mãi tới năm 2003, làng cổ Phước Tích mới được Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đánh thức giấc ngủ dài cùng lịch sử. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chính thức gõ cửa đánh thức làng.
Phước Tích xưa có trên 117 nóc nhà, trong đó có những ngôi nhà mang giá trị văn hóa đặc biệt gắn liền với thời gian tồn tại của nó. Đa số là nhà rường 3 gian, 2 chái kết cấu bộ giàn trò, mái lợp ngói liệt theo kiểu âm dương. Có các vì kèo, xuyên, trến... đều được chạm trổ cực kỳ tinh tế với những nét độc đáo rất riêng của nhà rường.
Đặc biệt, một số nhà có nội thất được bài trí nhiều câu đối, hoành phi bằng chữ Hán rất đẹp và tính xảo, thể hiện sự tài hoa của con người nơi đây. Khuôn viên nhà có cổng, bình phong, bể cạn, sân vườn... bố trí hài hòa mang dáng dấp của làng quê Việt vào thế kỷ 15.
Nói đến làng cổ phải kể đến xóm Đình, con xóm nhỏ thó nằm khuất mình sau những hàng cây cổ thụ sum suê rợp bóng. Ở đây có đến 10 ngôi nhà rường cổ. Ngoài ra, người trong làng còn rất tự hào về cây thị có hàng trăm năm tuổi tô điểm cho miếu thờ đức Khổng Tử ở ngay đầu làng.
Ngoài nhà rường cổ, Phước Tích còn có nghề gốm tồn tại hơn 500 năm tuổi. Tuy nhiên, hơn 20 năm nay các lò gốm đều bị lãng quên, bỏ hoang vì nhiều lý do. Ông Trương Công Kiệm, một trong trong những nghệ nhân cuối cùng của làng gốm còn sót lại, cho biết: “Ngày trước, làng có cả thảy 12 lò nung gồm hai hệ thống lò sấp và lò ngửa làm việc suốt ngày đêm. Sản phẩm của làng chủ yếu là chum, niêu, bình vôi... phục vụ nhu cầu của người dân. Gốm Phước Tích được vua chúa triều Nguyễn bài trí trong hoàng cung. Gốm của làng còn được thương nhân ở các địa phương trong cả nước biết đến”.
Ngày 21-8-2008, khi ông Hoàng Phước Chỉ - người sưu tầm đồ cổ ở Vĩnh An, Phong Bình, Phong Điền sở hữu hàng trăm cổ vật - tặng cho Bảo tàng Lịch sử cách mạng Huế 174 hiện vật có liên quan đến gốm Phước Tích từ thế kỷ 15 thì nhiều nhà nghiên cứu đồ gốm cổ bắt đầu để ý đến đồ gốm Phước Tích. Theo ông Chỉ “Các đồ gốm sứ Phước Tích, Mỹ Xuyên đều có họa tiết hoa văn đẹp và rất bền vì được sản xuất ở nhiệt độ cao, trải qua nhiều giai đoạn công phu. Nếu Hà Nội có gốm Bát Tràng thì Huế có thể tự hào với làng gốm Phước Tích”.
Nghề gốm nhạt phai
Tại Festival Huế 2006, để phục vụ cho tour du lịch “Hương xưa - Làng cổ”, xã Phong Hòa đã đầu tư cho làng Phước Tích phục hồi lại nghề gốm. Nhưng rồi cũng chỉ được vài mẻ gốm phục vụ ngày lễ hội, sau đó lò lại tắt lửa vì gốm được nung bằng công nghệ lò nung ngửa chỉ 6000C không đạt yêu cầu. Đầu ra không có, chất lượng thấp, mẫu mã không đẹp nên không thể bán được. Nghề gốm vừa nhen nhóm lại đã nhanh chóng đi vào quên lãng.
Năm 2007, UBND huyện Phong Điền có quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng để khôi phục nghề sản xuất gốm Phước Tích bằng cách... xây một lò nung bằng gas thay cho lò bằng than để sản xuất và cho người ra làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) học công nghệ làm gốm. Việc khôi phục nghề gốm nhanh chóng thất bại bởi công nghệ làm gốm bằng lò ga Bát Tràng khác với công nghệ làm thủ công của Phước Tích.
Trước những dấu ấn lịch sử của thế kỷ 15 ở một làng quê, Cộng đồng Pháp ngữ chính quyền vùng Walonie - Vương quốc Bỉ đã quyết định hỗ trợ dự án giúp người dân Phước Tích xây dựng lại lò nung khôi phục nghề gốm. Ông Trần Đình Hằng, thành viên Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại miền Trung cho biết: “Công việc thực hiện đang được gấp rút chuẩn bị. Chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng một lò sấp, nung tới nhiệt độ từ 1.400 - 1.6000C, đồng thời sưu tầm một số mẫu đồ gốm hiện còn sót lại để người dân tham khảo, cố gắng tạo ra những đồ gốm nguyên bản mà Phước Tích xưa đã từng làm”.
Người dân Phước Tích đang nhen nhóm hy vọng sẽ phục hồi lại được làng nghề của cha ông - một làng cổ nguyên bản với nghề gốm truyền thống từng nổi tiếng cùng sánh vai với Bát Tràng trong lịch sử.
Làng cổ đìu hiu
Làng cổ yên bình kỳ lạ, đến đây ta như trở về lịch sử hơn 500 năm về trước. Quanh làng là những hàng rào bằng cây xanh chạy dọc các con đường, người ta không thấy bóng dáng của những bức tường bằng bê tông. Tuy nhiên nhà cổ đang xuống cấp, làng nghề thì bị lãng quên đã tạo nên một làng cổ đìu hiu, quạnh vắng.
Phước Tích vừa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhưng không thể phủ nhận một điều, nhiều người vẫn chưa biết hết ý nghĩa của một di tích lịch sử cấp quốc gia là thế nào. Người dân vẫn “ngơ ngác” làm du lịch khiến tiềm năng của làng cổ vẫn nằm im. Mãi gần đây, khi Công ty Du lịch Việt Pháp Service thử nghiệm hình thức đưa một đoàn khách nước ngoài đến cùng ăn ở, qua đêm... với người dân địa phương thì du lịch nơi đây mới “cọ quậy”. Thế nhưng, đó cũng chỉ là điểm sáng le lói cuối đường hầm. Trong khi tiềm năng của Phước Tích không hề thua kém phố cổ Hội An.
Festival Nghề truyền thống 2009 làng cổ có được “đánh thức” như mong chờ của nhiều người dân? Nghề gốm nổi tiếng một thời có được hồi sinh? Và cái đìu hiu của làng cổ có được xua đi để nó sánh cùng sự tấp nập du khách của Hội An? Người dân nơi đây vẫn đang mơ những ngày như thế.
Lê Phi
(SGGP-12G)