Cảnh báo mất an toàn lễ hội

Cảnh báo mất an toàn lễ hội

Mỗi năm, cứ sau tết cổ truyền, khắp các địa phương trong cả nước lại diễn ra nhiều lễ và hội lớn nhỏ, mỗi lễ hội đều thu hút hàng vạn người tham gia. Tuy nhiên, làm sao để đảm bảo an toàn, an ninh cho các lễ hội, đặc biệt về sinh mạng con người, là điều nhiều người lo lắng. Hàng loạt vụ giẫm đạp dẫn tới thương vong đã và đang xảy ra trên thế giới là điều cần cảnh báo.

Giật mình lễ hội

Vụ gần 500 người dân bị chết thảm thương vì giẫm đạp lên nhau trong “Lễ hội nước” kinh hoàng ở thủ đô Phnompenh (Campuchia) cuối năm 2010 vừa qua, và mới đây là vụ hơn 100 người dân khác thiệt mạng (cùng ít nhất 90 người bị thương) trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại Tây Nam bang Kerala (Ấn Độ) vào tối 14-1 đã làm nhiều người không khỏi giật mình khi nghĩ tới các lễ hội ở Việt Nam hiện nay.

Ra tết, mặc dù ai cũng háo hức tham dự lễ hội, nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là cảnh chen lấn, ùn tắc khắp nơi. Tại lễ hội chợ Viềng Phủ và Viềng Chùa (Nam Định) diễn ra vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 Tết, năm nào lượng khách kéo về cũng đông hơn năm trước.

Thậm chí, vào sáng mùng 8 Tết (chính hội), người đông tới mức như nêm chặt, ai lỡ đánh rơi tiền cũng khó mà cúi xuống nhặt. Hơn nữa, do không gian tổ chức quá chật hẹp, không có nhiều lối thoát, nên vừa dẫn tới ùn tắc giao thông trên diện rộng và còn xảy ra tình trạng xô lấn, chen đẩy rất nguy hiểm.

Theo Ban quản lý lễ hội Viềng Chùa, có năm nơi đây đón tới 20-30 vạn du khách cùng đổ dồn về, khiến cho khu vực chợ quê bé nhỏ phải hứng nhận cả biển người.
 
Còn ở lễ hội chùa Hương (Hà Nội), kéo dài tới 3 tháng mùa xuân, mỗi năm đón tới hàng triệu lượt khách, mặc dù không gian núi non thoáng đãng nhưng cũng không thoát khỏi cảnh ùn tắc, chen lấn đến nghẹt thở dọc dòng suối Yến, sân chùa Thiên Trù và đặc biệt khu vực ga cáp treo Hương Sơn. Ở đây, có hàng ngàn người phải đứng xếp hàng theo kiểu “úp thìa”, có khi chôn chân cả tiếng đồng hồ vẫn không tới lượt.

Mua được tấm vé đã may mắn, vậy mà có khi có tấm vé rồi vẫn không chen chân lên được cửa ga cáp treo. Ngày nào lực lượng an ninh cũng phải căng mình đảm bảo trật tự, nhưng cảnh hỗn độn, la ó, xô đẩy nhau của du khách vẫn xảy ra.

Thậm chí, nhiều du khách không thể kiên nhẫn để lên khu vực cáp treo nên phải leo bộ lên động Hương Tích nằm ở đỉnh núi, nơi lưng chừng trời. Nhưng lên tới cửa động, cũng không làm sao xuống được.
 
Ở lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) khai mạc vào 15 tháng Giêng Âm lịch cũng không thua kém. Năm trước, để lên khu vực cáp treo, cả một rừng người cũng phải xếp hàng rồng rắn. Rợn tóc gáy hơn là cảnh người với người tranh nhau chen chúc trên đỉnh chùa Đồng nằm cheo leo ở một mỏm đá duy nhất thuộc Bạch Vân Sơn, phía sau chùa là bờ vực sâu hun hút.

Cảnh tượng chen chúc đến nghẹt thở tại khu vực chùa Đồng (Yên Tử - Quảng Ninh) vào ngày khai hội hàng năm.Ảnh: VĂN PHÚC

Cảnh tượng chen chúc đến nghẹt thở tại khu vực chùa Đồng (Yên Tử - Quảng Ninh) vào ngày khai hội hàng năm.Ảnh: VĂN PHÚC

Ở đây, thậm chí người ta còn giẫm cả lên lưng nhau, chân nhau để thắp nhanh, đặt tiền công đức. Lực lượng bảo vệ có mặt nhưng cũng bất lực. Nhiều người bê được mâm lễ đặt lên bàn thờ mà không sao đứng khấn được. Sẩy tay một chút là tiền và lễ biến mất.
 
Tuy nhiên, khốc liệt nhất vẫn là lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định) diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng Âm lịch. Gọi lễ khai ấn, nhưng thực sự là cướp ấn, vì hàng vạn người phải lao vào cướp mới may có được tấm ấn của “nhà đền”. Ban đầu, ban tổ chức thường sử dụng hệ thống barie sắt để ngăn người dân vào đền. Tới nửa đêm, sau khi khai ấn mới mở cổng để hàng vạn người đứng bên ngoài, như cảnh nước tràn thác vỡ, ùa vào bên trong.

Do đó, năm nào cũng xảy ra cảnh giẫm đạp lên nhau, gây thương tích, mặc dù năm nào tỉnh Nam Định cũng huy động tới 1.000-1.300 bảo vệ. Lễ hội năm 2010, đã có 16 người ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Lợi dụng cảnh tượng hỗn loạn, móc túi, cướp giật diễn ra như rươi.

Ở phía Nam, năm 2010, tại lễ hội chùa Bà - Bình Dương, bắt đầu vào rằm tháng Giêng Âm lịch, cũng đã có tới 20 du khách do không chịu nổi sức ép, sự ngột ngạt của đám đông, của khói hương nên bị ngất xỉu ngay trong khu vực điện thờ Bà và được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thủ Dầu Một.

Không thể coi thường

Theo thống kê của Bộ VH-TT và DL, mỗi năm cả nước có tới 500 lễ hội lớn nhỏ. Trước đây, mặc dù đều là những lễ hội nổi tiếng song quy mô, số lượng du khách tham gia khá ít, nên không xảy ra các cảnh tượng chen chúc, quá tải và hỗn độn như hiện nay.
 
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Bùi Trọng Hiền, thời xưa, do dân số ít, điều kiện giao thông đi lại không được dễ dàng, nên các lễ hội thường chỉ quy tập vài ba làng xã. Còn nay đã khác, do điều kiện kinh tế-xã hội phát triển, nhiều người lại có biểu hiện “phú quý sinh lễ nghĩa” nên nhu cầu tham gia lễ hội ngày càng đông hơn, các hoạt động quảng bá du lịch cũng mạnh mẽ hơn.

Do đó, đảm bảo an toàn, an ninh cho các lễ hội là điều bức thiết hiện nay. Trong công văn của Bộ VH-TT và DL gửi các địa phương về việc tổ chức các lễ hội xuân 2011 cũng có nội dung yêu cầu các địa phương phải đặc biệt chú trọng khâu đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, chính bản thân người dân cũng cần ý thức rõ về các nguy cơ có thể xảy ra để tự điều chỉnh “nhu cầu” của mình khi tham gia các lễ hội, đặc biệt ở những lễ hội đông người, có các nghi thức tranh giành tài vật “thánh ban”, cho phép đả thương nhau vì quan niệm tín ngưỡng.

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục