Thương lắm Trường Sa

Buổi sáng hôm đầu tiên từ Trường Sa về, vợ tôi hỏi anh nằm mơ thấy gì mà nói “Tới bờ rồi hả?”. Suốt mấy đêm liền tôi luôn mơ thấy biển.
Thương lắm Trường Sa

Buổi sáng hôm đầu tiên từ Trường Sa về, vợ tôi hỏi anh nằm mơ thấy gì mà nói “Tới bờ rồi hả?”. Suốt mấy đêm liền tôi luôn mơ thấy biển.

Trường Sa đã để lại trong lòng tôi thật nhiều ấn tượng. Đoàn công tác TPHCM vừa hoàn thành chuyến đi thăm và giao lưu trên quần đảo Trường Sa do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn; phó đoàn là Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Huyền, Chính ủy Quân chủng Hải quân. Chuyến đi đã để lại trong đoàn nhiều kỷ niệm khó quên.

Chúng tôi xuống tàu HQ 960 rời cảng, xuôi theo dòng sông Lòng Tàu qua Cần Giờ, Vũng Tàu rồi trực chỉ ra biển Đông. Thời tiết tốt, biển lặng, trời êm. Chúng tôi lên boong tàu hóng gió. Xung quanh là một màu xanh của biển trời, mênh mông gió và nước. Đêm xuống. Bầu trời đong đầy những ngôi sao lấp lánh. Nửa đêm tàu chạy ngang mỏ dầu Bạch Hổ, rọi chiếu trong đêm là một vùng ánh sáng rực rỡ, bên cạnh là một nhà giàn. Từ phía dàn khoan, một trái phá được bắn lên, bừng sáng, rồi rơi xuống vẽ thành một vòng cong để chào mừng đoàn.

Dọc hải trình, thỉnh thoảng một vài cơn mưa nhỏ thoáng qua. Tôi vào ca-bin ngồi trò chuyện cùng các chiến sĩ trẻ tổ lái tàu. Đây là chiếc tàu cứu hộ mang tên TITAN phiên hiệu HQ 960 của Lữ đoàn 125, chạy rất đằm. TITAN thường xông vào biển khơi, lướt sóng, lao vào cuồng phong sóng dữ để cứu nạn, cứu hộ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (giữa) hát sáng tác mới của mình trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa trên tàu HQ 960. Ảnh: Chiến Dũng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (giữa) hát sáng tác mới của mình trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa trên tàu HQ 960. Ảnh: Chiến Dũng

Sau 2 ngày 2 đêm vượt trùng dương, chúng tôi đến đảo Trường Sa Lớn vào sáng ngày 17-4. Tàu neo lại. Chúng tôi chuyển sang những chiếc thuyền, xuồng nhỏ trung chuyển vào bờ. Trường Sa Lớn là hòn đảo được mệnh danh là “Thủ đô của huyện đảo Trường Sa”, nổi lên như một pháo đài sừng sững kiên trung giữa biển Đông, nằm ở phía Nam và là đảo lớn của quần đảo Trường Sa, cách Cam Ranh (Khánh Hòa) 254 hải lý.

Ở đây, bên cạnh các đơn vị quân đội, trên đảo còn có các hộ dân, các công trình dân sự, văn hóa tâm linh như trạm khí tượng thủy văn nằm trong hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên cung cấp tình hình thời tiết, khí hậu, khí tượng ở khu vực Biển Đông; nhà khách Thủ Đô (do Hà Nội xây tặng); tượng đài liệt sĩ; chùa Trường Sa Lớn…

Khi đêm xuống, chương trình biểu diễn của nhóm “văn công” trong đó có NSƯT Quỳnh Liên và những giọng ca trẻ: Nguyễn Phi Hùng, Trung Hậu, Khánh Hồng, Ngọc Giang, Bảo Phương, Hà Ngọc và hai giọng ca cổ Vũ Thanh Lâm và Hồng Thắm, nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của rất đông các chiến sĩ và bà con trên đảo. Cả đoàn đã mở màn chương trình giao lưu bằng một bài hát tập thể Hành trình đến Trường Sa do tôi viết riêng cho đoàn công tác.

Bên cạnh các tiết mục nhạc trẻ sôi động, còn có nhiều ca khúc ngọt ngào chất dân ca Nam Bộ. Ấn tượng nhất là sau khi thổi hồn cho bài hát Nổi lửa lên em, NSƯT Quỳnh Liên đã bật khóc. Những giọt nước mắt đầy cảm xúc ấy còn tiếp trào dâng trong trái tim nghệ sĩ khi biểu diễn phục vụ những đảo kế tiếp. Cả đoàn ai nấy cũng có cùng một tâm trạng, tràn đầy tình thương yêu, mong muốn được sẻ chia với những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của người lính đảo. Các anh chỉ luôn nghĩ đến mọi người mà không nề hà về những thiếu thốn, gian khổ của mình.

Những ngày sau đó chúng tôi đến đảo Đá Tây, Trường Sa Đông, Đá Đông, Phan Vinh, Tốc Tan, Thuyền Chài và An Bang. Riêng đảo chìm Đá Lát, đoàn bố trí nhóm văn công đến phục vụ từ ngày đầu.

Đến sáng 22-4, chúng tôi đến nhà giàn DK1/15 với tên gọi là trạm kinh tế - khoa học - dịch vụ Phúc Nguyên 2. Bãi ngầm Phúc Nguyên là một bãi thoải không đều, nằm chìm dưới mực nước biển, điểm nhô lên cao nhất nằm cách mặt nước biển khoảng 18m, điểm nhô thấp nhất nằm sâu cách mặt nước tới 200m.

Trước đây, có nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên nhưng trong cơn bão số 8 vào lúc 3 giờ sáng một ngày giữa tháng 12-1998, nhà giàn đã bị đổ, hất tung 9 cán bộ chiến sĩ đang bám trụ xuống biển. Ba ngày sau, tàu HQ 606 đã cứu được 6 người, còn 3 chiến sĩ đã mãi mãi ở lại với biển khơi. Bây giờ nhà giàn mới DK1/15 Phúc Nguyên 2 đã được xây dựng trên bãi cạn Phúc Nguyên tiếp tục sứ mệnh lịch sử làm nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ nhà trạm và vùng biển, vùng trời được phân công.

Chuyến đi 9 ngày đến với Trường Sa đã để lại trong lòng mọi người biết bao cảm xúc và kỷ niệm, nhất là hiểu thêm về quần đảo Trường Sa, tuy xa mà gần. Và điều không chỉ mọi người mà kể cả tôi cũng ngạc nhiên là tôi đã viết 21 ca khúc trong chuyến đi này. Các bài hát đã được nhóm văn công tập và hát phục vụ ngay trong chuyến đi.

Những câu thơ chan chứa tình cảm của chị Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã được phổ nhạc: “Sóng và gió cùng anh/ Đã quyện thành làm một/Nên sức mạnh Việt Nam/Như chuyện tình huyền thoại/Biển ôm đảo vỗ về/Cất giùm anh nỗi nhớ. Thương lắm ơi Trường Sa!...” như chút sẻ chia của những người dân nơi đất liền gửi trao đến anh em chiến sĩ nơi đảo xa, chẳng quản gian khó, kiên trung giữ gìn biên cương Tổ quốc. 

Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN HIÊN

Tin cùng chuyên mục