Ai yêu Shakespeare?

Chắc chắn đó sẽ là hai cha con Chủ tịch CLB Leicester City – ông chủ người Thái Vichai Srivaddhanaprabha và người con trai sắm vai Phó Chủ tịch của đội bóng vẫn còn đang là ĐKVĐ Premier League, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Chắc chắn, đó còn là đám đông khán giả hiện diện trên khán đài King Power trong buổi tối hôm 4-3, khi họ hào hứng chứng kiến chiến thắng có tỷ số 3-1 thứ 2 liên tiếp của đội bóng. Có không ít người trong số đó, từng khóc than cho số phận của Claudio Ranieri, từng chửi bới cha con ông Vichai vì hành động sa thải vị HLV người Ý quá đỗi tàn nhẫn, và cũng từng bực bội với những cầu thủ Leicester vì đã bội phản ông thầy của mình, nhưng xét cho cùng, là những CĐV, khi đến với sân đấu, điều họ cần thấy là một kết quả tuyệt vời, là được chứng kiến những cầu thủ chơi bóng đẹp mắt và cống hiến hết mình. Vì vậy, họ không yêu Craig Shakespeare không được.

Họ từng yêu Ranieri, thậm chí, bây giờ vẫn như vậy. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ ấy, đã đưa họ chạm tay vào một ánh sao băng đẹp đến tuyệt vời. Nhưng sao băng, vụt đến rồi vụt đi, nó không phải là ánh mặt trời, để tồn tại mãi mãi vào những sớm mai và chỉ chia tay loài người khi hoàng hôn buông xuống. Thế nên, những gì mà Ranieri đã mang lại, rồi sẽ bị lãng quên, thay vào đó là một hiện thực, và hiện thực đó, là say lòng, hay đớn đau, lại đang tùy thuộc vào đôi tay của một “Shakespeare đang yêu”.

Ông Shakespeare có yêu công việc của mình hay không? Chắc chắn là có, nếu không, ông đã chẳng can đảm nhận lấy cái trọng trách ngồi thay chiếc ghế nóng của Ranieri, khi mà tin đồn các cầu thủ Leicester City đang làm phản vẫn hiện hữu đâu đây. Có ai chắc, ông cũng sẽ không bị “đâm sau lưng” như vậy? Và chắc chắn, sau 2 trận đấu khiến các CĐV Leicester mê ngất ngây – thắng cả Liverpool của Jurgen Klopp 3-1 và thắng Hull City của Marco Silva 3-1, ông đã trở thành một hiện tượng đáng chú ý ở giải Ngoại hạng, là người khiến người ta mê đắm và chính ông cũng mê đắm với những bất ngờ do bản thân mình mang lại, dù nó ít nhiều cũng đến nhờ Jamie Vardy và Riyad Mahrez đã đốc thúc các đồng đội chơi hay đến bất ngờ. Có thể, Vardy và Mahrez chưa chắc gì yêu Shakespeare, nhưng họ có lòng tự trọng và yêu tính chuyên nghiệp của mình, tính chuyên nghiệp cần phải được thể hiện đúng lúc khi mà những mâu thuẫn, rắc rối với ông thầy cũ đã trở thành chuyện quá khứ.

Mourinho từng chiếm trọn một phần con tim của các Fan Chelsea. Khi ông ra đi, không ít CĐV chỉ trích các cầu thủ Chelsea vì họ đã bán đứng ông thầy của mình. Nhưng giờ đây, khi giá trị của ông gắn liền với giá trị của Manchester United, và khi ông dành những lời lẽ có cánh để tặng cho các CĐV Man United, có phần nào xét nét đến quá khứ của các CĐV Chelsea, các CĐV Chelsea liền phản ứng, họ phải bảo vệ giá trị của chính mình, vì ngay lúc này, họ đang yêu Antonio Conte, mối tính với Mourinho, đã trở thành quá khứ. Ranieri cũng vậy, ông đã trở thành quá khứ, vì bây giờ, Shakespeare là hiện tại của Leicester, là người đang chiến đấu cho những giá trị của Leicester. CĐV Leicester đang yêu Shakespeare, và ông ấy cũng đang yêu công việc kỳ lạ của mình. Tình yêu, vốn dĩ là như vậy đó!

DƯƠNG ĐỖ

Tin cùng chuyên mục