
Buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Nhạc sĩ vừa kết thúc, từng nhóm nhạc sĩ quây lại bên nhau. Họ là những người đã cùng chia sẻ vui buồn từ kháng chiến hoặc sự kiện nóng hổi của đất nước. Trong số người về dự lễ 50 năm có không ít nhạc sĩ đi qua hai cuộc kháng chiến.
Dịp lễ này, 35 người đã được nhận Kỷ niệm chương 50 năm tuổi hội viên. Các nhạc sĩ lão thành rưng rưng cảm động vì các tác phẩm của họ để lại được các thế hệ sau hết sức trân trọng.

Nhạc sĩ Đình Thậm (trái) và Thiếu tướng Lê Ngọc Nam trong buổi họp mặt.
Tình cờ vui chung với nhóm nhạc sĩ già, trẻ, Bắc, Trung, Nam đã khiến tất cả cùng hòa âm ôn lại một thời đánh giặc, một thời bảo vệ biên cương.
Nhạc sĩ Văn Dung gợi lại kỷ niệm chiến trường xưa bằng những bài hát ông viết về Trường Sơn. Ông nói: “Mỗi giai đoạn lịch sử đều có những giai điệu đặc trưng của âm nhạc”.
Nhóm nhạc “Lá diêu bông” cầm ghi-ta hát vang các ca khúc của Văn Dung, mọi người cũng hát theo như một bản nhạc được hòa âm sẵn. Không khí sôi động của các cô gái làm đường Trường Sơn, những cánh quân và đoàn bộ đội đang hành quân trên dải Trường Sơn lại hiện về trước mắt…
Đáng nói, trong nhóm này có một vị thiếu tướng công an, ông ngồi lặng lẽ nghe hát rồi nói bằng giọng rất trầm vùng quê Quảng Nam: Tôi có tham gia bộ đội hồi kháng chiến, sau này là mặt trận biên giới Tây Nam. Nhìn những cảnh gian khổ của đồng đội, những người mẹ, em thơ sống chết không biết lúc nào, tôi đã làm thơ. Ông đọc thơ, bài thơ “Đêm Mê Công” thật sâu lắng tâm tình.
Cảnh và người trong Đêm Mê Công như hòa vào nhau đã nói lên trong sự tĩnh lặng vô cùng ấy luôn có hiểm nguy rình rập quanh quất. Nhạc sĩ Đình Thậm (NSƯT- Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng) ôm cây đàn hát lên giai điệu da diết, cháy bỏng tình yêu nhưng đầy ý chí hào hùng của người lính. Mọi người cùng “ồ” lên khi kết thúc bài hát! Hóa ra đó là chính bài “Đêm Mê Công” do nhạc sĩ Đình Thậm phổ nhạc.
Vị thiếu tướng ấy là Lê Ngọc Nam. Ông còn đọc một số bài thơ khác, mỗi bài thơ viết ở một mặt trận và đều được phổ nhạc rất hay. Khi nhạc sĩ Đình Thậm hát một số bài, ca sĩ Hạ Vân, Cẩm Hà, Ánh Tuyết lại “a” lên ngạc nhiên vì họ vẫn hát các ca khúc ấy mà giờ mới biết mặt nhạc sĩ.
Buổi gặp gỡ khó dứt, không khí vui vẻ khi người miền Trung, miền Nam ra mới có dịp ngồi với nhau. Nhạc sĩ Vũ Thiết và nhạc sĩ Vũ Duy Cương nhỏ nhẹ mời Thiếu tướng Lê Ngọc Nam hôm nào đi nghe quan họ! Thế là ba cô ca sĩ trẻ lại cất cao giọng: “Nghe câu quan họ trên cao nguyên…” của nhạc sĩ Vũ Thiết.
Cứ thế, cứ thế… những giai điệu mượt mà tình yêu Tổ quốc, yêu mẹ cha, yêu gia đình cứ ngân lên không dứt. Đó là tiếng tơ lòng dân tộc - Ai cũng nhớ, ai cũng biết và ai cũng có thể hát dù không thuộc hết lời bài ca.
Ở bất cứ đâu, âm hưởng dân ca Việt Nam, giai điệu của ca khúc hay khí nhạc cũng đều là tiếng dân tộc. Và hẳn mọi người trong mỗi chúng ta đều hiểu rõ phải có tình yêu Tổ quốc sâu sắc đến nhường nào mới viết lên những âm hưởng đó.
Những giai điệu một thời như tiếng kèn xung trận, những âm hưởng mang tiếng gọi của sông núi, tiếng nhắn nhủ của mẹ, của người yêu… Âm nhạc - Sự thánh thiện - Tiếng tơ dân tộc đã nâng tâm hồn của mọi người dân bay cao, nâng tình yêu Tổ quốc lên trên hết để tất cả đều cùng hướng tới tương lai của chính dân tộc mình.
Thủy Vân