Bấc non

Đã bấc đâu mà đậu rồng nở bông tim tím!
gió đằng Tây còn lững thững chưa vội về
em luýnh quýnh nhốt heo may vào vạt nhớ
lá vàng thu thơm phức cỏ thơm
Bấc non

Ngã ba sông
triều cường chồm lên gối sóng bậc thềm
hương phù sa quắt quay điệu buồn con chim sáo
giọt thu cuối cùng hắt lời nỉ non ướt liếp phên bờ giậu
ngao ngán dòng trôi...
xua cái lạnh khe khẽ tràn


Hơi sương đầu mùa dìu nhẹ cơn bấc non
trăng huyễn hoặc giũ rèm che làn gió chướng
đêm tỉnh lẻ bồi hồi ấu thơ...
lồng đèn
bầy đom đóm
anh cầm câu hò qua phà vô tình làm rớt dưới bến cù lao...


Bấc non về
con nước lớn dâng phù sa đục ngầu
bông so đũa trúng mùa
hoa trắng tinh miền trẻ dại
đậu rồng khoe chiếc lá mỏng
xanh
tựa bàn tay em vẫy
trong anh chộn rộn khoảng trời như vừa lạ, vừa quen


Đừng hỏi cắc cớ vì sao anh quá thân thiết với đồng bằng?!
đến cái lạnh non cũng đầy niềm riêng nhắn nhủ
anh tập dạo khúc nhạc nền đờn ca tài tử bằng cây guitar phím lõm
bỏ lại rét sau lưng
anh quyết theo bấc ngót về níu chéo áo bà ba...

Tin cùng chuyên mục