Từ khóa: #thơ hay

Niềm yêu của anh

Niềm yêu của anh

Em là đóa quỳnh thơm suốt mùa thương

Anh thức giữa vườn khuya nghe tim mình mềm lại

Hương thời gian, hương sương, hương huyền thoại

Thanh khiết, dịu dàng thêu dệt những dòng thơ

Tranh: ĐỖ LÊ ANH THƯ

Nằm im

nằm im
nghe gió rít buồn
hoa không nở nữa
vô thường cũng không
Chiều dài nỗi nhớ

Chiều dài nỗi nhớ

Làm sao đo được chiều dài nỗi nhớ
Khi em xa thành sóng trên sông
Nghe gió thổi cơn mưa về vội
Tiếc bàn tay không đủ với tới mắt môi người
Mẹ gánh ước mơ

Mẹ gánh ước mơ

Mẹ quảy mẹ chạy
cắc bụp cắc đùng
người ngã sau lưng
người chúi trước mặt
Viếng đền Tây Sơn tam kiệt

Viếng đền Tây Sơn tam kiệt

Thượng đạo Tây Sơn nơi tụ nghĩa
Anh hùng hào kiệt cõi địa linh
Gặp buổi non sông đầy biến loạn
Cờ đào áo vải dựng công trình
Chăm chút

Chăm chút

Trao đi yêu thương và cũng được yêu thương
Người ta háo hức ước ao khi bước vào một cuộc tình chân thật
Nhưng hạnh phúc mong manh, vui rồi sẽ buồn, có rồi cũng mất
Lời tỏ tình thật ngọt ngào, mà lời từ biệt quá đắng cay
Về Thủ Đức nhớ người xưa

Về Thủ Đức nhớ người xưa

Bỗng quay quắt nhớ con đường xưa
Áo bà ba ngang qua chiều muộn
Khi trên phố có một hàng cau
Đưa tôi về mênh mang kỷ niệm
Không đề 8-3

Không đề 8-3

Đóa hoa này cho má
Đóa hoa này cho em
Những nụ hồng vừa chớm
Tia nắng mai vừa lên
Gửi trong thiên hạ

Gửi trong thiên hạ

Mẹ gửi trong thiên hạ
Những đứa con của mình
Khôn ngoan và khờ dại
Nhờ cuộc đời dạy thêm 
Về phía mùa xuân

Về phía mùa xuân

Em ạ mùa xuân về chưa nhỉ 
Mai có vàng trên từng lối đi quen 
Đào có thắm như má em ửng đỏ
Em có ngồi hong tóc đợi mùa sang
Tôi có ba căn nhà

Tôi có ba căn nhà

Một căn trong ký ức
Tường đất trộn rơm, mái lợp bằng lá cọ
Ngó nắng reo trong bát cơm độn sắn
Mảnh trăng non rớt chiếu rách đêm hè
Còn không

Còn không

Còn không một nửa mùa thu
tìm nhau trong tiếng chim gù mái hiên
Một ngày nào đó

Một ngày nào đó

Một ngày nào đó chúng mình thôi nói chuyện bể dâu
Em chỉ nhìn sâu vào mắt anh tìm bình yên nơi đó
Sẽ kể anh nghe những niềm vui nho nhỏ
Mặc hoàng hôn huyết dụ khóc trên đầu
Dấu ấn của một ngày

Dấu ấn của một ngày

Rộn ràng thao thức không ngủ được
Đêm nằm lưng chẳng chạm giường
Cớ sao trằn trọc hoài như vậy
Mong trời mau sáng gặp người thương?
Những bông cỏ

Những bông cỏ

Những bông cỏ như mây bay về núi
trắng tinh nguyên hoang hoải vắt ngang trời
tuổi mười lăm lần chúng mình trốn học
trắng áo học trò thơm thoảng hương bay…
Nỗi nhớ mới vừa đang…

Nỗi nhớ mới vừa đang…

Dẫu có thắp lên trăm ngàn ngọn nến
Phía vắng em vẫn tối đến nao lòng
Em có hát điệu ru hời yên dạ
Thì nỗi buồn vẫn ngập úng cơn dông!
Cổ tích hoa dại sông Sài Gòn

Cổ tích hoa dại sông Sài Gòn

Mái chèo khua sóng nhảy nhấp nhô
sông xuân như con rồng bí ẩn khổng lồ
những đàn đom đóm mũi ghe thách thức bóng đêm
đôi mắt người đàn bà lưu dân hai vì sao lấp lánh
Giấc mơ đồng ruộng

Giấc mơ đồng ruộng

Con gặp lại giấc mơ đồng ruộng
Khi đã trở về ngủ giấc bình yên
Bên con cua đồng giương mắt dọa miền thơ
Gốc rạ khô nán lại đợi mùa
Bố bừa tãi, nắng tháng mười thành hạt