
Hơn 90% người Việt Nam ở LB Nga làm kinh doanh trực tiếp hoặc gián tiếp. Như một xã hội thu nhỏ, những chợ Việt Nam ở LB Nga, từ chợ Vòm bán sỉ đến các chợ bán lẻ như Vôicốp, Sông Hồng, Tôgi… phản ánh đầy đủ nhất đời sống của cộng đồng người Việt đang sống và làm ăn tại đây.
- Một ngày ở Chợ Vòm
Mátxcơva, mới 5 giờ sáng, nhưng khu vực gần ga tàu điện ngầm ở Công viên Izmai Lôvô (phía Đông Mátxcơva), nơi khu Trung tâm thương mại quốc tế (thường gọi là chợ Vòm) đã vô cùng tấp nập. Những hàng xe hơi nối đuôi nhau đậu kín các bãi trống phía ngoài chợ.

Nhà bếp tập thể Sông Hồng 1.
Phải mất 30 phút loay hoay khó nhọc, người bạn của chúng tôi mới tìm được chỗ đậu xe. Những bước chân hối hả của mọi lứa tuổi, các loại xe đẩy, xe kéo chen chúc nhau, những tiếng nói bằng đủ các thứ giọng của người Nga, người Việt, người Tagi, người Xiri, người Thổ Nhĩ Kỳ…
Tại khu hàng áo da, chị N.T.H., chủ hàng quay như chong chóng. Chị hết lấy hàng ra, rồi xếp hàng cho khách, rồi lại đếm tiền và trả lời các câu hỏi của mọi người. Tại cửa hàng chị V., cũng tấp nập bạn hàng đóng giày đông về bán lẻ ở các chợ. “Hàng thì loại gì, kiểu gì và số lượng bao nhiêu cũng có nhưng phải trả tiền mặt ngay. Không có kiểu nợ gối đầu như ở nhà”. Chị V. xởi lởi bắt chuyện với chúng tôi.
Chị V. và chị H. chỉ là 2 trong gần 4.000 người Việt buôn bán hàng hóa cố định tại chợ Vòm. Có thể nói, chợ Vòm là một trong những trung tâm buôn bán, sầm uất nhất của cộng đồng người Việt ở Mátxcơva cũng như ở Nga hiện nay. Khu chợ rộng mênh mông với hàng ngàn container quầy hàng san sát. Vào những ngày ôptôm (mua bán sỉ), người tứ xứ đổ về đây như dòng thác. Từ sáng sớm, khách hàng đã đông đến mức không thể chen nổi.
Tại dãy 7 B-một trong những khu vực đẹp nhất của chợ Vòm, chúng tôi gặp anh D. buôn bán quần bò. Anh D. sang lao động từ năm 1988 tại một nhà máy ở Ukraine. Khi Liên Xô tan rã, nhà máy nơi anh làm việc giải thể, hợp đồng bị phá vỡ, bạn không lo vé cho anh về được. Thế là anh ở lại luôn. Có anh bạn rủ lên Mátxcơva làm ăn tại chợ Vòm khi chợ vừa mở. Lúc đầu, anh chỉ thuê một công với diện tích hơn 5m2 trước công.
Bây giờ D. đang là chủ của 3 công bán hàng. Vợ và con anh cũng đã sang đây. Anh còn kéo thêm cả 2 đứa em mình và vợ chồng cô em gái vợ sang làm ăn. “Cũng không phải là lúc nào cũng thuận lợi. Thương trường là chiến trường mà. Cái thời kỳ khủng hoảng 1998, không ít bà con mình cũng liêu xiêu. Thế nhưng, tôi và nhiều người đã trụ lại và làm ăn phát đạt lên”.
Tại nhà hàng ăn của anh C., trong cái gió lạnh buốt giữa trời đông nước Nga, chúng tôi đã được ăn bát bún măng nóng hổi. Ở đây, có đủ tất cả những món ăn Việt Nam từ phở bò, phở gà, bún chả, bún măng…cho đến các loại đặc sản từ Việt Nam sang. Anh C. cho biết, anh sang Nga từ năm 1985 với nghề sửa chữa máy móc. Cuối năm 1991, anh lên Mátxcơva mở hàng ăn, hiện anh là chủ của 3 nhà hàng với gần 70 người phục vụ.
Còn T., chủ một cửa hàng áo da của dãy N. lại sang đây theo con đường khác. Đi bộ đội về, có đợt tuyển lao động sang Liên Xô, anh đi liền. Ai ngờ nhà máy giải thể. Không thể vác mặt về quê với hai bàn tay trắng. Anh ở lại làm ăn. Đang “ngon lành” thì trận cuồng phong Aminhiep -Đôm 5 mới lại khiến anh từ ông chủ trở về... số không như hồi đầu.
Khi Công ty KT mở chợ Vòm, anh vay tiền bạn bè mua ngay 2 container, mỗi công chỉ 5 vé. Anh nghĩ: Làm ăn thì phải liều. Buôn bán thì phải có gan. Gần hai năm, anh chỉ chuyên hàng áo da. Khách ở tỉnh xa về, quen mặt, đặt mua ốptôm từng kiện. Giá “công” lên. Anh “đẩy” hai cái cũ mua thêm ba cái ở dãy mới “ngon” hơn.
Mỗi người một số phận, không ai giống ai. Họ đến bán buôn tại chợ Vòm với vốn liếng khác nhau. Nhiều người nhờ đất chợ Vòm phất lên, trở thành những người có máu mặt. Cũng có người bị trấn lột, bị lừa đảo mất sạch, tay trắng vẫn hoàn tay trắng sau mấy chục năm ở xứ người. Nhưng nói chung, những người còn trụ ở chợ Vòm gần 10 năm qua, có “công”, có quầy ở đây đều được xếp là loại khá.
- Nơi ở của những công dân…không có hạng!
20 giờ ngày 13-11, tại Trung tâm Thương mại Sông Hồng 1. Hành lang các tầng lầu náo nhiệt bước chân người chạy ra, chạy vào từ các phòng ở. Nhà bếp chung và khu nhà tắm đông kín người. Chị C. vừa rửa rau cải, vừa vui vẻ trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Chị cho biết, chị và hai người em con cô cậu sang đây theo đường “dịch vụ” du lịch. 3 chị em ở cùng 4 người nữa cho đỡ tốn tiền phòng. Ban ngày, các chị bán hàng trong chợ, ngay tầng dưới. Ăn uống thì tự nấu. Trừ những buổi phải đi lấy hàng sỉ ở chợ Vòm, cuộc sống của các chị “khép kín” trong ốp này.
Dẫn chúng tôi tham quan “căn hộ” của mình, chị C. nói như thuyết minh: Chưa đầy 10m2, nhưng 7 đứa chúng em phải mất hơn 6 “vé” mua quyền ở. Hàng tháng phải trả 3 “vé” , đổ đầu mỗi đứa gần nửa vé”. Căn phòng bé tý được “đèo” thêm một gác xép vừa cho hai người. Không có giường chõng, đồ đạc gì. Ngủ thì mỗi người một mảnh nệm, một góc. Ở phòng kế bên, khó khăn lắm chúng tôi mới bắt chuyện được với D.
Trước khi trò chuyện, cậu ta cứ rào trước đón sau: “Anh chị viết thế nào chứ không mấy anh ban quản lý biết được lại khó cho tụi em! Thực ra, ở đây, tụi em đều có tư tưởng “ăn thì, ở tạm”, lo kiếm kha khá tiền rồi về. Dẫu cực, nhưng còn kiếm được hơn ở quê. Anh chị thấy đấy, thực tình chỗ ở chẳng quan trọng lắm đâu, chỉ để ngả lưng về đêm. Cả ngày chúng em phải vùi mặt ở cửa hàng. Tối nào thấy ngột ngạt quá thì chịu tốn tiền một chút “chui” lên căn-tin trong ốp, vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa xem phim chưởng. Một hai giờ khuya về lăn một giấc, sáng sớm lại đi làm”. Rồi D. cười: “Bọn em thường an ủi nhau: Đi Tây ta sống khổ hơn ta, để mai mốt về nhà ta lại sống sướng hơn Tây”!
Tối 15-11, có mặt ở tầng 3 của Xaliút 2 (thuộc Trung tâm Thương mại Tôgi), chúng tôi mới thấy hết cái ngột ngạt nơi chốn nương thân của những công dân… không được tính hạng! Trên các hành lang mòn vẹt, đen nhẻm, đám trẻ con vẫn chơi đùa hồn nhiên.
Một cô bé nhanh nhảu dọn bớt phần đồ cho chúng tôi lùi vào phòng để mở rộng góc chụp hình. Em là O. 18 tuổi quê ở Thanh Chương, Nghệ An. O. hồn nhiên kể chuyện, em sang đây cùng mẹ và anh trai. Căn phòng này vừa là chỗ ở, vừa là nơi bán hàng do mẹ em mua 18 “vé” 3 năm trước. Hàng tháng, mẹ con O. tốn thêm 3 “vé” tiền nhà.
Do không biết tiếng Nga và cũng để tiện lợi cho công việc làm ăn, buôn bán, gần 80% bà con người Việt ở LB Nga sống quần tụ trong các ký túc xá tập trung, gọi là các ốp. Đây nguyên là những nhà kho, nhà xưởng của các nhà máy, xí nghiệp trước khi Liên Xô tan rã, được một số cá nhân thuê rồi sửa chữa làm nơi ở cho bà con thuê lại.
HỒNG QUÂN-HỒNG LAM