Trong live show khởi động Bài hát Việt năm 2009 vừa diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình – TPHCM, sự trình diễn của hai ca sĩ Brunei và Philippines đã mang lại cho công chúng nhiều dự cảm tốt đẹp về sự hội nhập âm nhạc. Liệu có thể hy vọng những ca khúc Việt có thể bay cao, bay xa khỏi biên giới chăng?
Một công việc bị bỏ quên
Trước đây, bài hát Diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phát hành tại Nhật và rất được khán giả xứ sở mặt trời mọc yêu thích. Sau cuộc “mang chuông đi đánh xứ người” khá thú vị của Diễm xưa từ năm 1970, vẫn chưa thấy ca khúc Việt nào được chào đón rộng rãi ở nước ngoài. Phải chăng âm nhạc Việt, mà cụ thể ở đây là bài hát Việt vẫn rụt rè “ta tắm ao ta”?
Arlene Estrella (Philippines) hát bài Bóng tối ly cà phê của nhạc sĩ Dương Thụ
Vài năm trở lại đây, hành trình giao lưu văn hóa đã đưa nhiều ca sĩ Việt ra quốc tế, cũng như đưa nhiều ca sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn. Tuy nhiên, có thể vì kinh phí eo hẹp cũng như bị tác động từ phía đối tác tài trợ, các chương trình biểu diễn vẫn chưa thể mời được những ca sĩ xuất sắc nhất ở khu vực đứng chung sân khấu với ca sĩ trong nước, khiến nhiều người ngộ nhận về vị trí của tân nhạc Việt Nam.
Thực chất, nhiều nước trong khối ASEAN đã có không ít ca khúc phổ biến khắp thế giới. Và Việt Nam cũng chưa có những tên tuổi lừng danh như ca sĩ Anggun của Indonesia hay Tôn Yến Tử của Singapore.
Rõ ràng, chúng ta say sưa cảm giác “trong nhà nhất mẹ nhì con” nên những tràng vỗ tay vô tư và hào phóng của khán giả trẻ khiến âm nhạc Việt Nam quên mất nhu cầu đưa giai điệu chất chứa tâm hồn dân tộc ra với nhân loại.
Nhiều bạn bè quốc tế cảm mến nhạc Việt
Trong các loại hình nghệ thuật, âm nhạc rất dễ xóa mờ mọi vách ngăn ngôn ngữ và địa giới. Vì vậy, âm nhạc Việt cần gánh trách nhiệm làm sứ giả tiên phong cho cuộc hội nhập nghệ thuật. Chúng ta có dăm bảy tín hiệu nỗ lực như album “1,2,3 chào” của Tam ca Áo Trắng hát tiếng Nhật, hay album “Made in Việt Nam” của ca sĩ Mỹ Linh hát tiếng Anh, nhưng chưa thu được kết quả như mong muốn.
Putri Norizah (Brunei) trình bày bài Shore of love (Bài ca tình yêu của tác giả Thành Vương)
Cũng với khát vọng ấy, nhiều ca sĩ khăn gói tu nghiệp ở nước ngoài, như ca sĩ Mỹ Tâm sau chuyến viễn du đến vùng đất có nhiều nhân sâm trở về với hình ảnh “Hàn chưa phải Hàn, mà Việt không phải Việt”. Những ví dụ trên đáng để chúng ta đắn đo về tương lai “mở cửa” của âm nhạc Việt Nam!
Để học hỏi và làm phong phú nhạc Việt, chúng ta đã và đang chuyển ngữ nhiều bài hát quốc tế sang tiếng Việt. Còn hướng ngược lại, chuyển ngữ quốc tế cho bài hát Việt liệu có khả thi không? Thành thật mà nói, thị trường âm nhạc chuyển động hơi bất thường mấy năm qua, đã xuất hiện nhiều ca khúc Việt kiểu “na ná Tây, giông giống Tàu”. Tiết tấu vang lên có thể nghe được bản sắc Việt dường như còn chìm khuất đâu đó.
Hội Nhạc sĩ Việt Nam vẫn chưa có động thái gì nhằm xúc tiến lộ trình đem bài hát Việt ra khỏi biên giới. Chính vì mơ ước được thấy ca khúc Việt thăng hoa với người nước ngoài, nên công chúng không giấu được sự phấn khởi khi chứng kiến ca sĩ trẻ đến từ Brunei - Putri Norizah trình bày bài hát Bài ca tình yêu (tác giả Thành Vương) được chuyển sang tiếng Anh với tên gọi Shore of love và bài dân ca Qua cầu gió bay bằng tiếng Việt trong gala Bài hát Việt. Cũng trong đêm nhạc ấy, ca sĩ người Philippines - Arlene Estrella thể hiện bài Shadow in the dark – tên tiếng Anh của bài hát Bóng tối ly cà phê (tác giả Dương Thụ).
Bên cạnh nghi lễ chủ - khách, hai trường hợp trên chứng minh ca khúc Việt vẫn giành được nhiều cảm mến đối với bạn bè các nước. Thậm chí ca sĩ Arlene Estrella còn tiết lộ sắp tới sẽ thực hiện một album các bài hát Việt.
Nếu âm nhạc truyền thống như nhã nhạc cung đình hay ca trù có một hướng đi riêng, thì âm nhạc hiện đại của Việt Nam vẫn đang lúng túng trước sân chơi quốc tế. Nhạc thính phòng của chúng ta khiêm tốn đã đành, ca khúc Việt cũng đang tỏ ra ngập ngừng ở biên giới. Nếu tiếp tục do dự, thì không biết đến bao giờ bài hát Việt mới có thể bay cao, bay xa. Hãy hành động và hy vọng, công chúng nước nhà chỉ biết nhắn nhủ với các nhạc sĩ và ca sĩ Việt Nam như vậy! Một chút hy vọng đầy phập phồng, dù sao cũng đáng mừng hơn là để sự mặc cảm kéo dài! |
TUY HÒA (SGGP-12G)