Bảng C và nỗi ám ảnh của Pháp, Italia: Hà Lan chọn đường nào mà đi ?

Số phận một lần nữa đưa Pháp và Italia gặp nhau trong một bầu không khí của chiến trận. Từ trận chung kết World Cup 2006 đến nay, họ đã gặp nhau đến 3 lần, lần này, chẳng khác gì một trận chung kết. Trận cầu Pháp - Italia vì vậy thu hút mọi sự chú ý.

Hà Lan đá thế nào với Rumani, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến chiếc vé thứ hai của bảng tử thần.

Nhưng trận Hà Lan - Rumani lại là một phần không thể thiếu đối với tương lai của Pháp và Italia. Chỉ cần Rumani thắng Hà Lan thì mọi diễn biến ở trận cầu đinh kia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Thậm chí, nếu biết tin Rumani có bàn dẫn trước sớm, trận Pháp - Italia sẽ mất đi tính máu lửa.

Vậy nên, câu hỏi cần phải giải đáp lúc này là Hà Lan sẽ đá như thế nào? Chắc chắn, đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị sẽ ra sân. Không một người khôn ngoan nào đưa đội hình vừa thắng Italia và Pháp vào trận. Tuy nhiên, đội hình nào không quan trọng, vấn đề là Van Basten chọn con đường nào để đi.

Trên lý thuyết, người ta cho rằng Hà Lan chấp nhận thua để “loại bỏ” 2 đối thủ dù sao cũng là các thế lực hùng mạnh nhất châu Âu như Pháp, Italia. Theo kiểu: “diệt cỏ phải diệt tận gốc”.
Nhưng chưa hẳn đó là cách nghĩ của Van Basten. Những gì mà Hà Lan đã phô diễn ở trận đấu với Pháp cho thấy họ chơi bóng mà không cần biết đối thủ của mình là ai.

Và với một thứ bóng đá mang tính hủy diệt đó, dù Pháp có đủ thời gian để nghiên cứu, họ thậm chí vẫn còn thua nặng hơn cả Italia. Rõ ràng, người Hà Lan không chỉ muốn thắng, mà họ còn muốn vô địch trong sự run sợ của các đối thủ.

Van Basten: “Chúng tôi không hề nói về đội hình A, đội hình B. Đối với chúng tôi, đó là 23 cầu thủ đẳng cấp thế giới”. Có thể sẽ có 11 cầu thủ hoàn toàn khác của Hà Lan vào sân, nhưng nếu Hà Lan vẫn vào trận với một cách suy nghĩ của một ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Rumani sẽ có một trận đấu không dễ dàng chút nào.

Chính trung vệ Chivu của Rumani nhận định: “Tôi nghĩ dù Hà Lan đưa đội hình 2 vào sân, mọi chuyện cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Họ vẫn muốn phô diễn toàn bộ năng lực của mình”. Thực tế cho thấy, các cầu thủ gọi là dự bị của Hà Lan đều chơi quá thành công trong 2 trận đấu trước đó. Đấy là những Persie, Fabregas… vốn đã là những ngôi sao trên bầu trời châu Âu.

                                                                    ***

Có lẽ, đấy chính là hy vọng duy nhất của Pháp và Italia, những người hùng đang ở bên kia sườn dốc của phong độ, đang mệt mỏi và bị tàn phá bởi sự suy sụp tinh thần. Vậy mà, họ lại phải tiếp tục tự kích động mình để bước vào trận đối đầu mà kết cục lại… nằm trong tay người khác.

Thủ thành Buffon chua chát nói: “Có ai nghĩ đây là trận đấu mà chúng tôi phải sống - chết với nhau. Trước giải, mọi người đều cho rằng, đây sẽ là trận đấu lớn, một trận đấu để thưởng lãm”.

Và nói như Buffon, lịch sử không có ý nghĩa nhiều trong một trận đấu kiểu như thế này, thậm chí còn hơn một trận chung kết. Nó không có lượt đi, lượt về như ở vòng loại mà họ đã đấu với nhau. Cũng không có những quả luân lưu sau khi hòa trong giờ đấu chính để tự giải quyết số phận. Mọi thứ vẫn cậy nhờ vào tính chiến đấu của người Hà Lan.

Nỗi ám ảnh về trận đấu Hà Lan - Rumani quá lớn khiến cho các tuyên bố của cầu thủ 2 đội Pháp và Italia trở nên thiếu sức sống. Tiền đạo Henry thừa nhận: “Dù sao, điều chúng tôi có thể làm được lúc này đó là chứng tỏ phẩm chất của mình. Cứ phải giành lấy một kết quả tốt, một vị trí tốt rồi… tính tiếp”.

* Tình hình bảng C hiện nay: Hà Lan 6 điểm, Rumani 2, Pháp và Ý 1.


Hồ Việt

Các tin, bài viết khác