
Thời gian gần đây, cứ vào mùa gió chướng, tại huyện Mỏ Cày (Bến Tre), người dân lại có thêm món ăn đặc sản – món sùng. Món ăn này được nhiều khách thập phương biết đến, thích thú ngay lần đầu thưởng thức. Ngoài ra, một số người dân ở địa phương còn kiếm sống nhờ sùng.
Từ “ thù” thành “bạn”
Theo sự hướng dẫn của anh Lê Văn Danh – Phó Chủ tịch HĐND xã Đa Phước Hội (huyện Mỏ Cày), chúng tôi đến ấp An Hội. Hiện ra trước mắt là khu đất giồng cát rộng lớn, cây trồng chủ yếu vườn tạp và phát triển không được tươi tốt mấy, anh Danh cho biết: “Đây là lãnh địa của sùng và tầm ngắm của người săn sùng”.
Nằm tiếp giáp An Hội là ấp Vĩnh Khánh thuộc xã An Thạnh. Cũng theo anh Danh, đây là 2 địa chỉ duy nhất của huyện Mỏ Cày có sùng xuất hiện rất nhiều.

Đi săn sùng
Anh Nguyễn Tấn Tài ở An Hội tuy không phải là tay săn sùng chuyên nghiệp nhưng khá am hiểu về con vật này. Anh nói: “Con sùng xuất hiện trên đất An Hội khá lâu. Trước đây, bà con sinh sống trên đất giồng cát này xem sùng là kẻ thù nhưng 2 năm nay sùng lại là con vật thân thiện và… đắt giá”.
Anh lý giải: “Gọi sùng là kẻ thù, bởi đất giồng cát vốn kén cây trồng, chủ yếu chỉ trồng được một số chủng loại hoa màu và mía. Nhưng cây trồng cứ phát triển giai đoạn đầu, rồi vàng úa chết hoặc giảm năng suất đáng kể. Người trồng truy lùng tội phạm thì phát hiện con sùng sống trong đất đã “xơi” sạch rễ hoặc củ của cây”. Sùng sống trong đất nên rất khó tiêu diệt để bảo vệ mùa màng.
Tình cờ, một vài người dân sống ở An Hội đào sùng chế biến thành món ăn và ăn thấy khá ngon. Tiếng lành đồn xa, thưởng thức món ăn chế biến từ sùng một lần, ai cũng thích thú. Đặc biệt là mỗi khi có khách từ xa đến, chủ nhà đều đãi món ăn sùng. Không bao lâu, một vài hộ dân tỏ ra khá nhạy bén, họ mở quán thu mua và chế biến nhiều món ăn từ sùng.
Đến năm 2007, sùng trở thành vật có giá trị. Mỗi ký sùng giá 80.000đ, riêng năm nay đã tăng lên 120.000đ/kg và người người đổ xô đi săn sùng. Chính sùng bán giá cao nên có nhiều người tranh thủ thời gian nhàn rỗi săn sùng dọc theo phần đất là lối đi và đất sở hữu. Cá biệt có hộ bà Đỗ Thị Út đã nghĩ đến việc trồng mì để “thu hoạch”... sùng và thắng liên tiếp 2 năm liền.
Nửa công đất giồng, bà Út trồng mì để làm thức ăn cho sùng. Đến khi thấy sùng đã béo, bà đào đất bắt sùng bán. Nếu trồng mì bà chỉ bán được vài trăm ngàn đồng, nhưng trồng mì để khai thác sùng thì thu lời hơn 1 triệu đồng, mà sùng bắt được là có người mua ngay.
Tôi theo anh Tài ra khu đất giồng trồng màu, anh vén dây bầu sang một bên rồi cuốc nhẹ xuống đất sâu hơn 2 tấc rồi lật lên. Trong đám đất, một con sùng to gần bằng ngón tay cái đang ngọ nguậy mong thoát thân. Hầu hết, các nhát cuốc của anh Tài đều có sùng. Có cuốc lật lên được 2-3 con sùng. Cũng theo anh Tài, sùng ăn mì luôn to tròn và trắng hơn sùng ăn cỏ, mía và các loại hoa màu khác.
Sùng - món ăn đặc sản

Món ăn đặc sản chế biến từ sùng
Sùng được người dân Mỏ Cày chế biến các món như chiên mỡ, thắng nước cốt dừa… Nhưng trước khi chế biến các món này, phải cho sùng vào luộc trong nước nghệ để sùng lên màu bắt mắt. Sùng luộc nước nghệ nếu không dùng ngay, có thể để vào tủ lạnh, một tuần sau lấy ra chế biến.
Để thưởng thức món sùng ngon hơn, người ta ăn sùng với đậu rồng và lá gừng còn non. Theo bà con ở An Hội đến bây giờ vẫn chưa tìm loại rau nào có thể thay thế lá gừng và đậu rồng khi thưởng thức món sùng.
Nói có sách, mách có chứng, anh Tài một hai buộc tôi phải thưởng thức món sùng do chính anh chế biến.
Và khi được thưởng thức, tôi mới nghiệm ra vì sao sùng lại hấp dẫn như thế. Con sùng đang trở thành vật thế mạnh đem lại nguồn thu và bổ sung thêm món đặc sản cho Mỏ Cày.
Trúc Giang