Bệnh lây

Trong cuốn “Bí mật của Pep” (Pep Confidential) mới xuất bản hôm qua, phần mở đầu có kể về khoảng thời gian Pep Guardiola nghỉ ngơi ở New York sau khi ông thôi việc ở Barca. Trong khoảng thời gian đó, Pep đã có vài bữa ăn tối thú vị với Garry Kasparov (có ai còn nhớ ông ấy không?) và Pep đã thử gợi ý thuyết phục Kasparov đấu cờ với Magnus Carlsen, kỳ thủ trẻ (22 tuổi ở thời điểm 2012) người Thụy Điển. Câu hỏi của Pep là: “Liệu ông có thể đánh thắng Magnus không?”. Sau khi nghe Kasparov nhận xét về kỳ thủ mà chính ông đã ngấm ngầm huấn luyện từ hồi 2009 rằng: “Anh ta có thể vô địch thế giới nhưng để thống trị cờ vua thì cần phải bồi dưỡng thêm nữa”. Và sau hai lần hỏi ở hai bữa tối khác nhau, câu trả lời của Pep đã có đáp án từ Kasparov: “Tôi có thể đánh bại cậu ta trong một trận tranh giải nhưng trong đấu tập thì không thể”.

Đó là câu trả lời rất lạ, khiến Pep suy nghĩ rất nhiều. Có thể Kasparov giấu nghề với học trò của mình, nên khi đấu tập, ông không bung hết “nội công” và do đó, ông mới chỉ đào tạo Magnus lên ngôi vô địch thế giới (vào năm 2013) mà thôi. Nhưng cũng có khả năng đó là vấn đề tâm lý. Trên sàn đấu, tâm lý của Kasparov là hợp kim cao cấp còn của Magnus thì vẫn chỉ là viên nước đá có thể tan chảy theo thời gian. Còn trên sàn tập, nơi mà tâm lý không chịu áp lực nào, Magnus đủ sức phát tiết để tiêu diệt chính thầy của mình.

Vấn đề đặt ra về tâm lý có thể chuẩn xác hơn trong trường hợp này, bởi trong thể thao, nhất là đối kháng, tâm lý đóng vai trò rất quan trọng.

Trong một câu trả lời ở cuộc họp báo trước vòng đấu vừa rồi, Wenger có nói: “Không ít cổ động viên mang tâm lý tiêu cực. Họ không hề hiểu rằng tâm lý ấy như một thứ virus, nó lây lan rất nhanh và rất mất thời gian để triệt tiêu nó”. Wenger trả lời với gợi nhắc đến thành tích của Arsenal ở mùa trước, trước Swansea, Man United và Tottenham. Đó chính là thời điểm mà tâm lý tiêu cực, chống lại Wenger, đang phát tán rất mạnh. Đến hôm nay, khi Arsenal đang chơi khá khởi sắc, những kẻ chống lại Wenger vẫn còn chưa chấm dứt cuộc chiến của mình, bất chấp lực lượng ủng hộ Wenger vẫn còn đông đảo nhường nào.

Câu chuyện của Kasparov và Wenger cho thấy rất rõ, có thể đội bóng đạt được hưng phấn, phong độ rất cao khi tập với nhau ở trên sân, trước khi thi đấu với một đối thủ nào đó. Nhưng khi ra sân đấu, khi tâm lý tiêu cực của chính CĐV lây lan một cách nhanh chóng và không kiểm soát trên khán đài, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần thi đấu của cầu thủ, và khiến các cầu thủ mất đi chính những hưng phấn và phong độ mà họ dày công rèn giũa trên sân tập. Tâm lý chắc chắn là bệnh lây, mà chính những nhà phân tâm học cũng chưa bao giờ tìm ra được một lý giải thỏa đáng thực sự. Ngay cả việc chúng ta bị lây “ngáp” cũng tương tự vậy thôi. Một người trong bàn ngáp, người ấy rất dễ kéo theo hành động ngáp của những người còn lại.

Các đội bóng lớn ở Premier League mấy năm gần đây đều có một khoảng thời gian gặp phải biến cố bất thường về thành tích và nếu phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy rất rõ đó là tác động của tâm lý tiêu cực. Như Man United chẳng hạn. Dưới tay Van Gaal, khi tất cả cùng chỉ trích đội bóng ấy chơi thiếu ý tưởng, nhàm chán và buồn ngủ, lập tức đội bóng cũng trì trệ, và buồn ngủ thật. Đơn giản, cầu thủ tiếp nhận thông tin tiêu cực từ bên ngoài, họ xử lý thông tin ấy qua não bộ, và bằng cảm xúc tự nhiên của mình, họ dễ dàng để những tiêu cực của thông tin đọng lại. Kết quả cuối cùng: họ tin rằng họ chơi tệ và chơi tệ thật.

Bởi vậy, mỗi đội bóng đều rất cần sự tin tưởng hết mực của chính lực lượng CĐV của mình. Đó chính là liều kháng sinh mạnh nhất để chống lại bất kỳ một thứ virus tiêu cực nào từ bên ngoài thâm nhập vào và từ đó tạo ra một môi trường lành mạnh cho đội bóng. Nhưng dường như, CĐV không ý thức được điều đó thì phải. Họ ưa đòi hỏi, và muốn được đáp ứng ngay, thậm chí còn không kiên nhẫn bằng chính những ông chủ của đội bóng.

Karl-Heinz Rummenigge có nói rằng: “Chúng ta cần kiên nhẫn”; Matthias Sammer nói: “Chúng ta cần đam mê” còn Pep nói: “Chúng ta cần thời gian”. Vâng, thời gian chính là thứ thử thách đam mê và kiên nhẫn. Bởi thế, hãy cho những cầu thủ mà bạn yêu mến thứ họ cần: thời gian…

HÀ QUANG MINH

Các tin, bài viết khác