- Quá nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn bết bát, thua lỗ. Thế nhưng có tới ba chuyện lạ xảy ra sau sự thua lỗ này. Thứ nhất, lãnh đạo doanh nghiệp đó vẫn bình chân như vại, cười hỉ hả, không ai bị mất ghế. Thứ nhì, dù hai năm rõ mười biết là bết bát, mà bộ ngành chủ quản chẳng có giải pháp gì. Và thứ ba, yêu cầu cổ phần hóa nhanh để buông ra, chính ông chủ quản lại khăng khăng thoái thác.
- Lạ đời vậy. Nhưng họ cứ giữ khư khư mà không buông là vì lý do gì? Doanh nghiệp thua lỗ có gì quý giá mà cứ ôm không rời?
- Lỗ lã có nguyên do chủ yếu là mần ăn dở ẹc, không biết đường kinh doanh. Nhưng bộ ngành chủ quản cương quyết giữ, vì còn những cái lợi không công bố được. Chẳng hạn như quỹ đất lớn của doanh nghiệp, dễ thò thụt bắt tay nhau chia chác. Nữa, là những thứ dây dưa ngoài sổ sách lâu nay, nếu cổ phần hóa thì bị lộ, họ cố ngâm càng lâu càng tốt.
- Nói mà thấy ớn. Nhưng vậy đã hết chưa?
- Còn khuya mới hết. Nếu doanh nghiệp Nhà nước hết thuốc chữa, sẽ phải thanh lý tài sản. Chỉ ai đủ máu mặt mới được tham gia vô hội đồng “kền kền” để rỉa, người khác đừng có mơ.
- Túi tham luôn đầy, còn của công cứ mất. Sai phạm bự như voi, nhiều tầng kiểm tra là cái lỗ kim. Vậy mà voi cứ chui lọt, bởi lỗ kim lại bự hơn voi!