
“Cây dè hương chỉ thua… trầm! Nhưng “săn” trầm khó như mò kim đáy bể, còn dè hương thì đầy rẫy trong cánh rừng già Ra Tỉa và có thể tính ngay thành tiền: gốc, rễ dè hương nấu khoảng 5 ngày đêm thì thành dầu; dầu dè hương cho vào can mang bán 70-100 ngàn đồng/lít” - một cán bộ kiểm lâm huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã nói vắn tắt về giá trị của cây dè hương như thế. Và cũng vì thế, cuộc săn lùng dè hương càng khốc liệt giữa đại ngàn…
Dè hương quý ở gốc!

Rừng già Ra Tỉa, xã Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) được coi là “rốn” của cây dè hương. Già làng Pả Nục của bản Cù Bai ngồi trước cửa nhà sàn, nhìn ra cánh rừng Ra Tỉa và chậm rãi kể: “Dè hương ở đó nhiều lắm. Cây nhỏ cũng 1 người ôm, cây to phải 2 - 3 người ôm. Gỗ của nó mối mọt không ăn được. Ngày trước dân bản dựng nhà thì xin rừng vài ba cây để làm trụ. Nhưng bây giờ, hết rồi!” - già làng huơ tay như vẽ một số “0” trước mặt.
Chúng tôi vào khu rừng Ra Tỉa - một thung lũng thâm u hoang tàn với những hố đất đào bới nham nhở và những gốc dè hương bật rễ nằm chỏng chơ bên miệng hố hoặc đã bị đốn trơ gốc cách mặt đất chừng 1 mét. Đó là hiện vật sót lại sau khi bọn khai thác dè hương bị lực lượng kiểm lâm truy đuổi.
Nhìn bộ rễ dè hương và những vạt rừng bị cày xới, tôi lại nhớ đến câu nói của già làng Pả Nục: “Dè hương quý ở cái gốc! Bọn chúng lấy phần gốc thôi, còn thân cây không có dầu, chỉ để làm củi đốt nấu dầu”.
Dầu dè hương được dùng làm hương liệu cho các loại nước giải khát cao cấp trên thị trường. Cây dè hương bị đốn cách mặt đất khoảng 1 mét và đào cả gốc rễ, đem chẻ nhỏ cho vào 2, 3 thùng phuy (loại 200 lít) nối thông nhau; rồi đổ nước suối vào nấu theo kiểu nấu cao suốt ngày đêm.
Gỗ dè hương sẽ được chưng thành thứ dầu có mùi thơm dịu, màu nâu sẫm; mỗi mẻ nấu được từ 80 đến 100 lít dầu. Bọn chúng khai thác dè hương theo kiểu cuốn chiếu, hết khu rừng này đến khu rừng khác, đốn sạch và đào sạch gốc rễ để nấu dầu. Già làng Pả Nục nói tiếng Kinh chậm rãi như nhặt hạt: “Đông lắm! Không ai ngăn được bọn chúng đâu. Lửa cháy cả ngày đêm. Con thú cũng bỏ đi rồi!”.
Sự kết thúc của rừng già?
Ông Lê Văn Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết: “Cây dè hương có nhiều trên địa bàn 2 huyện Hướng Hóa và Đắkrông. Việc khai thác trái phép dầu dè hương tại các xã vùng sâu dọc biên giới Việt-Lào đã trở thành đại nạn hơn 10 năm qua, nhưng thời gian gần đây càng “nóng” do giá thu mua dầu dè hương tăng cao từ 70 đến 100 ngàn đồng/lít”.
Cũng theo ông Thành, các đối tượng khai thác chủ yếu đến từ các tỉnh phía Bắc, ăn ở hàng tháng trong rừng, lại thông thạo địa hình rừng núi không kém dân bản địa, thậm chí liều lĩnh chống trả lực lượng chức năng bằng thuốc nổ và dụng cụ đi rừng nên rất khó kiểm soát, kết quả truy quét đạt được rất thấp. Việc chặt phá, đào bới rừng không chỉ tận diệt cây dè hương và tàn phá các loại cây khác để làm củi nấu dè hương mà còn gây ra nạn cháy rừng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện kết hợp với công an huyện và chính quyền các xã Hướng Tân, Hướng Phùng, Hướng Lập tổ chức 3 đợt truy quét quy mô lớn, phá hủy hàng chục lán trại, tịch thu hàng trăm lít dầu dè hương, nhưng khi đuổi bọn chúng ra khỏi địa bàn này thì chúng lại chuyển qua nơi khác.
Riêng Hạt Kiểm lâm huyện Đắkrông đã tịch thu… ngẫu nhiên gần 100 lít dầu dè hương vận chuyển trên Đường 9. Trên thực tế, “dè tặc” không chỉ ở trong rừng mà đã thiết lập một hệ thống khép kín giữa kẻ khai thác với các đầu nậu và đường dây vận chuyển qua các tỉnh, thành trong nước.
Người ta tự hỏi, cuộc săn lùng ráo riết cây dè hương trong những cánh rừng A Vao, A Bung, Tà Long, A Dơi, Hướng Lập… trên địa bàn 2 huyện Đắkrông, Hướng Hóa có phải là sự kết thúc của rừng già?
LÊ MINH THẮNG