Đông vừa thay chỗ mùa qua ấy
Chỉ nhớ mà đau đến tơi bời!
Gió lay trở giấc trưa buồn lắm
Tóc sáng như màu áo em xưa
Đàn cò trắng tựa bài ca cổ
Tung cánh chở mùa qua cơn mưa!
Ơi nắng phía Đông rằng có nhớ
Đàng Tây mây trĩu chín tình không
Thò chân đụng nắng vàng vừa tới
Ừ nhớ thì đêm cũng nhẹ lòng!
Mặc cho đông đến cùng buốt giá
Ngực vốn đã quen với sóng cồn
Trưa nghe gió chuyển mùa sau bãi
Chợt thấy lòng buồn tựa hoàng hôn!