Chạy ở đây được hiểu là chạy chức, chạy quyền. Gần như thành thông lệ, càng gần đến đại hội Đảng các cấp, dư luận lại rộ lên chuyện “chạy” của vị này, vị kia. Thực hư chẳng biết đúng sai bao nhiêu phần trăm, nhưng kẽ hở để cán bộ chạy chức chạy quyền là có thật.
Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Trung ương khảo sát về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đồng chí Lê Hữu Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, cho biết một số vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ ở nhiều cấp ủy địa phương, đơn vị.
Ông nói, cấp ủy hiểu biết người nào thì dễ bố trí người đó. Còn cán bộ nào mà cấp trên không biết mặt vì ít quan hệ, gặp gỡ thì người đó rất dễ… rớt, điều này vô hình trung tạo kẽ hở để cán bộ “chạy lên, chạy xuống”.
Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra ở TPHCM, lãnh đạo nhiều tỉnh, TP cho biết thực trạng, thông thường khi đề bạt người đứng đầu, có khi là cấp phó sở-ngành hay quận-huyện thì Ban Thường vụ có thể biết mặt, hiểu được năng lực, tính nết của từng vị nhưng đề bạt cán bộ trưởng-phó phòng hay trưởng-phó ban Đảng lên giữ chức vụ cao hơn thì không thể biết hết.
Một đồng chí lãnh đạo tâm sự, khi ký quyết định bổ nhiệm những cán bộ “không rõ mặt, biết tên” như thế, ông không tự tin lắm và cảm thấy “run tay” vì gần như phụ thuộc hoàn toàn vào đề xuất, thẩm tra của Ban Tổ chức và các phòng ban chức năng khác. Chính vì hiểu được nhu cầu “biết mặt biết tên”, nên người ham chức quyền mới có nhu cầu… “chạy”. Thành thử trong thực tế, có người lên chức cao hơn không hẳn là người vượt trội về năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức lối sống so với những cán bộ khác.
Còn nói việc “chạy”, bây giờ nhiều kiểu tinh vi nên rất khó phát hiện. Những gói quà cồng kềnh, đôi khi là cả “bao thư” giờ đây dường như đã lạc hậu. Có nhiều hình thức “chạy” kín đáo hơn, chẳng hạn, tôi đề bạt anh hay dự kiến đưa ra đại hội để bầu vào cấp ủy mới thì anh “hỗ trợ” tôi vài “việc nhỏ” như: đề bạt con cháu tôi vào vị trí mới; cấp cho tôi một căn nhà mặt tiền nhưng đứng tên người khác hoặc được mua miếng đất theo “giá nội bộ”. Chuyện lớn hơn thì như được phê duyệt đấu thầu dự án dù không đủ năng lực; được ưu ái trúng thầu “miếng đất vàng” hoặc “rỉ tai” thông tin từ nội bộ để trúng thầu, lờ đi chuyện chuyện thông thầu, bán thầu …
Chạy chức chạy quyền là hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật, nhưng hầu như chưa có vụ “mua quan bán chức” nào được đưa ra ánh sáng?
TUẤN SƠN