Chưa chắc là cuối cùng

>> Khủng bố lao xe tải vào đám đông ở Pháp, 84 người chết

Ngày 11-9-2001, hàng triệu người trên khắp thế giới đã chứng kiến đỉnh điểm của bạo lực khi cảnh tòa tháp thứ hai của WCT ở  New York bị khủng bố tấn công được CNN được truyền hình trực tiếp. Sau sự kiện này, mỗi lần khủng bố tấn công vào Mỹ và phương Tây, xuất hiện đây đó một “trạng thái tâm lý báo thù” hả hê cho rằng chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo nhằm vào nước Mỹ và phương Tây bởi những chính sách và hành động của họ. Và nhiều người quy kết rằng chủ nghĩa khủng bố nhắm vào Mỹ và phương Tây là sản phẩm của chính họ. Cũng có thể tìm ra những ví dụ cho thấy hành vi khủng bố cũng chẳng loại trừ ở bất cứ tôn giáo nào nếu người ta muốn quy kết.

Rất khó có thể thống nhất một định nghĩa về khủng bố vì từ mỗi góc nhìn, mỗi tư tưởng, mỗi vị thế người ta có thể đưa ra các nội hàm khác nhau cho định nghĩa. Tuy nhiên, có thể thấy khủng bố có những đặc tính cơ bản: thứ nhất, mang màu sắc chính trị; thứ hai, sử dụng bạo lực làm công cụ; thứ ba, nhằm vào dân thường vô tội; thứ tư, bất chấp các quy tắc cơ bản về luật pháp và tôn giáo dù chúng có nhân danh một tôn giáo nào đó. Có thể phân loại các dạng khủng bố hiện nay gồm: khủng bố chính trị cực đoan - cực hữu - cực tả, dân tộc chủ nghĩa cực đoan; khủng bố sắc tộc - ly khai lãnh thổ; khủng bố tôn giáo - thần thánh.

Nếu như tần suất, số lượng các cuộc khủng bố trong hai thập kỷ vừa qua đã suy giảm thì lại dễ thấy có sự gia tăng rõ rệt về số lượng các cuộc khủng bố mang tính chất tôn giáo - thần thánh cực đoan, số lượng các cuộc khủng bố nhằm vào Mỹ và phương Tây và cuối cùng là sự gia tăng về tính bạo lực, tàn ác và hiệu ứng truyền thông của các vụ tấn công.

Từ đó, có thể rút ra được điều gì?

Thứ nhất, xu thế phi nhà nước hóa bạo lực đang trở nên phổ biến. Các tác nhân phi nhà nước hiện nay có thể gây ra những tổn thất mà trước đây chỉ các lực lượng quân sự truyền thống mới làm được. Al Qaeda, hay mạo xưng là nhà nước như IS là đại diện tiêu biểu cho xu thế này. Và không chỉ những mạng lưới, một cá nhân hay nhóm cá nhân với tư cách là những “con sói đơn độc” cũng có thể làm được điều này như những gì chúng ta đã thấy qua các vụ khủng bố ở San Bernadino, Orlando, Magnanville và gần đây nhất là Nice vào đêm 14-7. Điểm mạnh của các khủng bố là tự chúng “có quyền” lựa chọn thời điểm, địa điểm, mục tiêu và phương tiện hành động tối ưu nhất theo logic của riêng chúng.

Thứ hai, khủng bố làm sống lại nỗi ám ảnh  rằng tiến bộ công nghệ có thể sử dụng vào các mục tiêu chết chóc thay vì các mục tiêu phát triển và hòa bình. Ngày nay, khả năng tiếp cận và vận dụng các công nghệ mới phục vụ các mục tiêu bạo lực trở nên rộng mở hơn bao giờ hết nhờ vào Internet và toàn cầu hóa. Chỉ với 500.000 USD, bằng 1/2 giá của tên lửa Tomahawk, các nhóm khủng bố hoàn toàn có thể gây thiệt hại nhiều tỷ USD cho kẻ thù mà chúng lựa chọn. Trên Internet, các nhóm khủng bố hoặc các cá nhân đơn lẻ có thể dễ dàng có được những chỉ dẫn chi tiết về chế tạo bom, các kỹ năng tấn công cảm tử bằng các phương tiện sẵn có, hoặc cũng có thể dễ dàng liên kết lại với nhau qua email, mạng xã hội, diễn đàn mở hoặc mã hóa…

Thứ ba, vòng luẩn quẩn giữa bạo lực và chống bạo lực dường như chưa đến hồi kết.  Nếu như với sự kiện 11-9-2001 cũng như các vụ đánh bom ở Madrid hay London sau đó, chủ nghĩa khủng bố đã chứng tỏ khả năng tấn công nhằm vào những điểm yếu nhất trong hệ thống an ninh của thế giới phương Tây, thì sự phản ứng của hệ thống này lại không hoàn toàn phù hợp và thường kèm theo những sai sót đáng tiếc.

Đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đặc biệt là khi chúng mang màu sắc tôn giáo cực đoan, không đơn giản. Kể từ sau ngày 11-9, phương Tây đã đầu tư nguồn lực rất lớn để chống khủng bố, song khủng bố dường như đã trở thành một trạng thái bình thường trong xã hội, có vẻ như mọi người đang bị bất lực trước tình trạng này. Mỗi khi xảy ra một bi kịch như vậy, thông thường các chính trị gia sẽ có những phản ứng như gửi chia buồn với các nạn nhân, lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố, đồng thời tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng với khủng bố. Mọi người vừa thương tiếc vừa đau buồn, bày tỏ sự đoàn kết và nhất trí trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mọi người lại quên đi những bi kịch này, cuộc sống trở lại bình thường. Đáng buồn hơn, có vẻ điều mà mọi người có thể làm là chờ đợi cuộc tấn công khủng bố tiếp theo.

Ngày Quốc khánh của Pháp đã trở thành nạn nhân gần đây nhất của làn sóng khủng bố tôn giáo cực đoan. Gần nhất, nhưng chưa chắc đã là cuối cùng.

VŨ ĐOÀN KẾT
(Giảng viên Học viện Quan hệ quốc tế)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà thờ Đức Bà ở Paris bị phá hủy một phần sau vụ hỏa hoạn ngày 16-4-2019. Ảnh: TTXVN

Gần 1 tỷ EUR quyên góp phục dựng Nhà thờ Đức Bà - Paris

Quan chức chỉ đạo công tác phục dựng Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame) ở thủ đô Paris, Pháp, ông Jean-Louis Georgelin, cho biết các nhà tài trợ đã quyên góp hơn 840 triệu EUR (985 triệu USD) để phục dựng công trình biểu tượng hơn 800 năm tuổi.

Hồ sơ - tư liệu

Nhìn lại cuộc chiến 20 năm ở Afghanistan

Sự kiện Taliban chiếm lĩnh thủ đô Kabul đã đánh dấu sự thất bại của quân đội Afghanistan khi không thể chặn đứng đòn tấn công của lực lượng này, dù quân đội được đánh giá cao hơn. Dư luận cho rằng, đây là thất bại được đoán trước. Vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu?

Chính trường thế giới

Chiến dịch tranh cử khó khăn

Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ sụt giảm mạnh chỉ 5 tuần trước bầu cử Quốc hội, những người đứng đầu Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Đức ngày 21-8 đã tổ chức một sự kiện đáng chú ý tại Trung tâm Tempodrom ở thủ đô Berlin nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri dành cho ứng cử viên thủ tướng chung của liên đảng: Chủ tịch CDU đồng thời là Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, ông Armin Laschet.

Chuyện đó đây