Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh

KHÔNG THÍCH ĐÁM ĐÔNG
Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh

Fabio Cannavaro sinh ngày 13-9-1973 tại Napoli, con bà Gelsomina và ông Pasquale Cannavaro, một cựu cầu thủ Serie C và D. Anh từng hai lần đoạt Cúp quốc gia (1999, 2002), 1 Siêu cúp Ý và Cúp UEFA năm 1999 đều với Parma, ghi 1 bàn thắng trong 105 lần khoác áo đội tuyển, tức chỉ kém Paolo Maldini 11 lần và Dino Zoff 7 lần. Và vì anh dự định sẽ kéo dài sự nghiệp quốc tế cho đến EURO 2008, Cannavaro dư sức phá đổ kỷ lục của hai bậc anh, chú này.
 
Sự nghiệp của Cannavaro bắt đầu từ 1983 ở CLB Italsider Bagnoli, qua năm sau khoác áo Napoli (1984-1995). Ở Napoli, người ta còn nhớ chuyện các cầu thủ nhà nghề đá một trận với “quân xanh”  U-18 của đội trên sân tập Napoli Calcio. Khi ấy danh thủ Maradona bị chú nhóc Fabio đốn thô bạo phải đo đất vài giây, khiến ban lãnh đạo sợ xanh mặt: “Fabio, mi làm cái trò gì vậy ?”, nhưng “Chú bé Vàng” Maradona đứng lên nói: “Chẳng sao đâu Fabio, đừng nghe họ, cứ chơi theo cách của cậu”. Câu chuyện đó nói lên Cannavaro chẳng biết sợ ai, lúc nào cũng nhiệt tình và can đảm, nên Maradona luôn khuyến khích. Và trận đầu tiên của anh ở Serie A là ngày 7-3-1993, Napoli thua Juventus 3-4. Sau Napoli, Cannavaro khoác áo Parma, Inter, Juventus rồi Real.

1. SÂN BÓNG CỦA ĐỊNH MỆNH

Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh ảnh 1

Cựu danh thủ Gary Lineker, gương mặt bình luận sáng giá của hệ thống truyền hình Anh.

Chú bé chỉ ngón tay lên trời khi đứng gần cầu thủ Andrea Carnevale (Napoli) chính là Fabio Cannavaro, chú bé lượm bóng và là chứng nhân số 1 của một thời điểm lịch sử Napoli: chức vô địch quốc gia đầu tiên thuộc về họ ngày 10-5-1987, sau trận hòa 1-1 giữa chủ nhà Napoli với Fiorentina. Lễ hội kéo dài nhiều ngày ở sân San Paolo, cũng là nơi anh đá trận đầu tiên cho Napoli ngày 6-6-1993 gặp Parma.

Ngày 15-11-1997, cũng tại San Paolo mà Cannavaro kỷ niệm lần thứ 11 khoác áo tuyển Ý, giành suất dự World Cup France 1998 sau khi thắng Nga 1-0. Và cũng là nơi anh gặp người vợ tương lai Daniela, trong một quán bar gần khán đài B. Ông bố của cô gái là chủ quán này, trong khi Cannavaro vừa mới 18 tuổi, lúc quen Daniela. 

2. KHÔNG THÍCH ĐÁM ĐÔNG

Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh ảnh 2

Cannavaro và Daniela tổ chức cưới năm 1995 và đã có với nhau 3 đứa con Martina (gái), Christian và Andrea (trai). Daniela và Christian sinh cùng ngày 17-7 năm 1974 và 1999. Martina sinh ngày 22-12-2001 và Andrea sinh ngày 20-10-2004.

Cannvaro thích sống kín đáo với gia đình, tránh xa những trò giải trí xa hoa: “Tôi là người thích sống nội tâm, có những sở thích đơn giản. Thú giải trí tôi thích nhất là đi biển nên tôi đã mua cho mình một chiếc du thuyền”. Cannavaro cũng thích đọc sách, nhất là các tác phẩm của Luciano De Crescenzo, một nhà văn và triết gia ở Napoli.

3. NGÔI SAO QUẢNG CÁO

Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh ảnh 3

Thích sống kín đáo nhưng có lẽ Cannavaro cũng đang “chữa tật” này bằng cách không chỉ luôn cười trong các cuộc họp báo, mà còn tích cực làm người mẫu quảng cáo, biểu diễn rất tự nhiên trước ống kính máy ảnh. Thậm chí, anh OK cả với những pha táo bạo nhất, như từng chụp ảnh khỏa thân cho trang bìa tạp chí Cosmopolitan dành cho phụ nữ, nhân số báo đặc biệt World Cup 2002. Nhưng Cannavaro vừa cười vừa phản ứng: “Nhưng tôi che nơi cần che bằng quả bóng chứ bộ”. Hầu hết tiền cát-xê từ “việc ngoài luồng” này đều được anh tặng cho các quỹ từ thiện. Anh từng được các ứng cử viên Hoa hậu Ý bình chọn là “tuyển thủ sexy nhất World Cup 2006”.

4. CẢ NHÀ CÙNG VUI

Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh ảnh 4

Bà mẹ Gelsomina không hề quên ngày 22-2-2001 khi bà bật máy truyền hình: bà tự hào khi trông thấy 2 đứa con trai Fabio và Paolo (nhỏ hơn 8 tuổi) cùng đá cho Parma ở Cúp UEFA và thắng  PSV Eindhoven 3-2. Hai anh em chiếm hai vị trí hậu vệ trái và phải trong trận này, khi khoác áo Parma trong hai năm, từ 1999 đến 2001.

Họ còn hai dịp khác cùng ra sân trong đội hình chính thức ở Serie A: Ngày 25-2 thắng Perougia 5-0, ngày 17-6 thua chủ nhà AS Roma 1-3. Trong 3 trận khác, Paolo vào sân thay anh: trận thắng Lecce 4-1 ngày 14-5-2000 và hòa 1-1 ngày 21-1-2001, tiếp đó thắng Pobeda (Macedonia) 4-0 ở Cúp UEFA ngày 28-9-2000. Hai anh em cũng từng được vào sân khi còn 5 phút cuối trận Parma-Inter (6-1) ở Cúp nước Ý ngày 28-11-2000. Sau đó Paolo được đem cho Hellas Verone mượn trong mùa 2001-2002, trước khi trở lại nơi xuất thân là CLB Napoli, với nhiệm vụ giúp CLB này phấn đấu trở lại Serie A: một lý do khác để dòng họ Cannavaro tự hào.

5. BỐN CHÀNG LÍNH KIỂNG   
 

Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh ảnh 5

Dù họ mang quân phục và cầm súng, nhưng Fabio Galante, Cannavaro, Alessandro Del Piero và Marco Delvechio chẳng giết ai, ngoài mấy con chim phải “hy sinh” để họ vặt lông gắn lên nón sắt. Cả 4 cầu thủ đều muốn có ảnh kỷ niệm thời thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Napoli hồi năm 1995. Nếu năm 2006, Cannavaro cùng Del Piero vô địch World Cup, thì Delvechio cũng ghi được một bàn thắng vào lưới tuyển Pháp trong trận chung kết EURO 2000.

6. CANNAVARO VÀ CUỘC CÁCH MẠNG NHUNG 

Chuyện đời thường Cannavaro qua ảnh ảnh 6

 Với 173 điểm, Fabio Cannavaro được các nhà báo trao giải Quả bóng Vàng 2006 của tạp chí France Football, và đó là một cuộc cách mạng nhung của một giải thưởng thường chỉ dành cho các tiền đạo. Việc hậu vệ đội tuyển Ý vô địch World Cup 2006 nhận giải thưởng, chứng tỏ QBV không “phân biệt chủng tộc” hoặc chỉ dành cho những chiếc áo đấu số 9, số 10, như năm 2005 đã tôn vinh Ronaldinho cùng lối đá tấn công.

Quả bóng Bạc cũng thuộc về thủ môn Ý Gianluca Buffon (124 điểm) trong khi Quả bóng Đồng thuộc về tiền đạo Pháp Thierry Henry (121 điểm).
Quả bóng Vàng cũng tôn vinh một trường phái, một truyền thống bóng đá Ý: phòng thủ chặt chờ cơ hội phản công khiến chưa có đại diện nào của trường phái này được trao QBV. Cách đây vài năm, chính Cannavaro cũng thừa nhận. 
 
Lối đá này làm mất tốc độ, cầu thủ trẻ không còn biết kèm người. Cannavaro nói nhiều nhà quan sát nhận định: Một khi thế hệ anh kết thúc sự nghiệp, sẽ không còn nhiều cầu thủ giỏi kèm người, hậu vệ Ý ngày nay đuổi theo quả bóng nhiều hơn là lo nhiệm vụ áp sát đối phương để ngăn không cho họ ghi bàn. Anh cũng ghi nhận hiện nay người ta thường tìm những hậu vệ biết triển khai tấn công. Cannavaro cho rằng chỉ cần hậu vệ đem bóng ra khỏi khu cấm địa, chuyền cho tiền vệ trụ hoặc cầu thủ cánh là “hoàn thành nhiệm vụ”.
  
Trong tổng cộng 51 lần trao giải, mới chỉ có 3 cầu thủ ở hàng phòng ngự được trao Quả bóng Vàng, trước Cannavaro là thủ môn Lev Yachin (Nga, năm 1963), trung vệ Frank Beckenbauer (Đức, 1972, 1976) và hậu vệ Matthias Sammer (Đức, 1996). Trong thực tế thì khi lần đầu đá cho đội tuyển Đức, Beckenbauer đá vai tiền vệ trong công thức WM thời 1960, và ông chỉ trở thành trung vệ tự do sau World Cup 1960. Sammer cũng từng khởi nghiệp là trung phong hoặc tiền đạo cánh, và khi nhận  Quả bóng Vàng anh từng nói lúc đó “tôi chẳng di chuyển một mét nào để phòng ngự”. Mãi đến năm 1992 từ Ý trở về, Sammer mới đá libero như “Hoàng đế” Beckenbauer.
 
Chỉ mỗi Cannavaro là hậu vệ đích thực, với sự mạnh mẽ của loài cọp trong những pha tranh bóng, dù chiều cao chỉ là 1m76 và nặng 75 kg. Anh tự khen mình “lùn” nhưng có khả năng bật nhảy cao, chọn đúng thời điểm bật nhảy trong những pha không chiến, và anh cũng nỗ lực tập luyện  kỹ thuật đánh đầu phá bóng. Bên cạnh đó là ý thức giữ gìn sức khỏe, không sa đà ăn chơi nên anh luôn có thể lực tốt, ngoại trừ mùa bóng 2003-2004 đá cho Inter, anh liên tục bị chấn thương.

Cannavaro được xem là “quái vật” trong những pha một chọi một vì vào bóng quyết liệt, thậm chí đôi lúc đe dọa đối phương. Nói cách khác, đi bóng qua khỏi Cannavaro là không thể. Anh cũng rất giỏi về khả năng đọc tình huống trên sân.

TRẦN TRÍ

Tin cùng chuyên mục