“Bạn có 1 cơ hội, rồi có 2 cơ hội, rồi có 3 cơ hội. Nếu bạn không chớp lấy thời cơ, người khác sẽ đoạt lấy nó”. Đó là những gì Mourinho đã trả lời trong cuộc họp báo khi được hỏi về Anthony Martial. Và điều đó làm dấy lên ngờ vực rằng tiền đạo trẻ người Pháp sẽ không còn cơ hội để chứng minh khả năng của mình nữa nếu như anh còn cố gắng ở lại Old Trafford.
Trước khi Mourinho đến Man United, nhiều người đã nghĩ đến chuyện các cầu thủ trẻ không còn đất tồn tại bởi xưa nay, Mourinho vẫn được cho là không chú trọng tới việc nâng đỡ những người trẻ. Song, riêng trường hợp Anthony Martial, ít ai dám nghĩ rằng anh sẽ mất vị thế đã tạo dựng được chỉ vì sự xuất hiện của Mourinho. Thứ nhất, Martial là cầu thủ trẻ đắt giá nhất lịch sử bóng đá và anh cũng là nguồn cảm hứng của Man United ở mùa giải trước. Thứ nhì, khi còn ở Chelsea, Mourinho đã từng theo dõi Martial rất kỹ và muốn mua anh về Stamford Bridge nhưng cuối cùng, đội bóng có được anh lại là Man United. Vậy nên, khi Mourinho hội ngộ Martial ở Old Trafford, ai cũng cho rằng cơ hội của anh sẽ được mở ra rộng hơn nữa để từ đó phát triển thành một cầu thủ lớn thực sự.
Song, khi Martial bị Ibra nghiễm nhiên lột chiếc áo số 9, đã có những dự cảm không hay về tương lai của anh ở Man United. Và đúng như dự cảm ấy, Martial được ra sân rất ít, 5 lần chính thức và 3 lần từ băng ghế dự bị kể từ đầu mùa tới giờ. Anh cũng không còn giữ được sự sắc bén của mình như mùa giải trước nữa, phần vì nhiệm vụ của anh dưới thời Mourinho khác hẳn dưới thời Van Gaal, dù là anh vẫn xuất phát từ bên cánh trái. Và người ta đổ lỗi cho việc anh đang trong giai đoạn mất thăng bằng sau khi tan vỡ gia đình nhưng thực chất, có thể chính việc để mất chiếc áo số 9 một cách đầy ức chế đã khiến Martial không còn tâm trạng để chơi bóng nữa. Và do đó, nếu anh lựa chọn rời Man United ở mùa đông này, đó có thể là một lựa chọn chính xác.
Nhưng dù Martial có đánh mất mình đi nữa, việc Mourinho nói về anh, với những cơ hội, là không thỏa đáng. Bóng đá không phải là sân chơi mà cơ hội cho cầu thủ được tính bằng mỗi lần vào sân. Nó phải là một giai đoạn, có thể kéo dài 1 tháng hoặc hơn, tùy theo sự kiên nhẫn của HLV. Trong khi đó, cái cách Mourinho đang làm là tính một trận ra sân là một lần tạo cơ hội, và tạo áp lực buộc cầu thủ phải cho kết quả ngay lập tức thì mới mong có được vị trí chính thức. Nếu nói theo cách ấy, dường như chính ông mới là người đã được cho quá nhiều cơ hội, khi qua 12 vòng đấu rồi mà Man United vẫn chưa thể lọt vào tốp 4, đồng thời thua đội đầu bảng tới 9 điểm.
Wenger nhận định Man United vẫn còn cơ hội đua tranh vô địch dù rất khó. Theo Wenger, thua 9 điểm thì còn đuổi được nhưng thua nhiều hơn 9 điểm thì bất khả. Và bởi vậy, khi Mourinho nói về cơ hội cuối cùng mơ hồ nào đó của Martial, chắc ông cũng nhớ rằng ông đang trong những cơ hội cuối cùng. Không hẳn là Man United sẽ sa thải ông ngay chỉ vì kết thúc lượt đi, Man United (có thể) thua đội đầu bảng hơn chục điểm mà cơ hội cuối ở đây chính là việc ông đang chứng minh rằng mình không phải đã hết thời, không còn đặc biệt nữa và không còn phù hợp với Premier League nữa.
Martial cần được tạo cơ hội thế nào, nó cũng y như việc Mourinho cần được tạo cơ hội thế nào. Nếu HLV mong mỏi giới chủ kiên nhẫn chờ đợi mình, ông cũng cần kiên nhẫn chờ đợi cầu thủ của mình, và đặc biệt là phải biết đặt anh ta vào đúng vị trí sở trường nhất. Martial sẽ vĩnh viễn chẳng làm nên cơm cháo gì, khi chỉ chơi như một cầu thủ chạy cánh đơn thuần. Anh phải được tự do di chuyển vào trung lộ và chính trong một lần hiếm hoi anh đã làm và ghi được bàn quyết định cho Man United trước Stoke City hồi đầu tháng 10.
HÀ QUANG MINH