Chỉ sau một đêm, chiếc xe khách Mercedes-Benz đưa chúng tôi đến Công ty Du lịch Sao Việt tỉnh Phú Yên, đã gần bảy giờ sáng. Sao Việt cũng chính là nơi Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trại sáng tác văn học và tôi nghĩ đó là một ý tưởng đẹp.
Đẹp vì các nhà văn bỏ lại phía sau cái không gian ngồn ngộn bê tông, sắt thép, động cơ xe các loại huyên náo, ồn ã đã có phần nhàm chán, hy vọng sự thay đổi sẽ tạo ra cảm xúc mới lạ và gặt hái được nhiều tác phẩm hay.
Vừa xuống khỏi xe ngay lập tức nhiều người trong chúng tôi như bị hút hồn trước cảnh đẹp trên một quả đồi, dưới tán lá cây xanh, hàng chục villa mái ngói đỏ tươi, kiểu dáng độc đáo, lộng lẫy như một bức tranh. Những con đường uốn lượn lên xuống theo triền dốc, hai bên đầy hoa lạ, đâu đó nghe có tiếng thác nước chảy và líu lo tiếng chim đang hót.
Chiều hôm ấy trại viết cũng chính thức khai mạc, trong một tòa nhà đẹp trên đỉnh đồi, nơi hình như chỉ để dành riêng khi có hội nghị, hội thảo sang trọng mà thôi. Rồi qua phần giới thiệu, tôi biết được chủ nhân khu resort – Spa này là của vợ chồng ông Trình Quang Phú và bà Huỳnh Thị Kim Hương. Hóa ra tiếng tăm hai ông bà không xa lạ gì với nhiều người.
Bà Hương là nhà kinh doanh thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh từ lâu. Còn ông Trình Quang Phú, khó nói hết các lĩnh vực ông từng hoạt động và đang hoạt động. Có người nói ông đa tài, nhưng chắc chắn ông còn là một nhà văn, hội viên hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phú nổi tiếng với hai tác phẩm viết về Bác rất thành công, “Đường Bác Hồ đi cứu nước” và tập ký “Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng” tái bản in đến lần thứ 10.
Ông Phú là người con của đất Phú Yên, thoát ly gia đình từ hồi đất nước còn chia cắt. Ở miền Nam một thời gian, sau đấy được ra miền Bắc học tập, công tác. Ông từng đi nhiều nơi cả trong nước và ngoài nước, có học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ.
Thán phục trước vẻ đẹp hoành tráng của nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp, tôi hỏi ông, khu resort có từ bao giờ? Ông đáp chỉ mới cách đây năm năm. Vậy trước đấy, đây còn là một quả đồi hoang, có tên đồi Thơm? Ông Phú không giải thích kỹ cái tên ấy, nhưng tiếp xúc với một người dân mà tôi gặp sau đấy mới rõ thêm. Vì trên đồi có nhiều cây thơm mọc. Thơm là tiếng địa phương, chứ thực ra nó là một loại dứa dại, loại cây này chỉ có thể sống được ở những nơi đất khô cằn sỏi đá. Thảo nào, hai từ “đồi hoang” ông Phú không muốn nhắc đến. Còn “đồi Thơm”, dẫu sao cũng gợi cho ông nghĩ về tương lai. Và ngày 9-5-2005, khu du lịch sinh thái đồi Thơm chính thức được khởi công xây dựng.
Thời gian trôi đi thật nhanh, những ai từng biết đồi Thơm ngày xưa, và bây giờ đến đây sẽ không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi ấy. Đồi Thơm có tổng diện tích 50ha, từ khô cằn sỏi đá, đã trở thành một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp.
Đồi Thơm hiện có 20 villa với 64 phòng nghỉ đẳng cấp 5 sao, kiến trúc đa dạng, phong phú vừa hiện đại vừa mang đậm bản sắc Việt. Bao quanh các villa có nhiều cây xanh, đặc biệt giống dúi hàng trăm năm tuổi, dưới bàn tay vàng của các nghệ nhân tỉa tót, trông như những chậu bonsai tuyệt đẹp. Sao Việt có một khu thể thao gồm sân tennis, bóng chuyền, cầu lông và phòng tập thể dục... Tại trung tâm resort có hệ thống bể bơi lớn ngoài trời, trên là thác nước cao hàng chục mét đổ xuống, rồi dẫn chảy uốn lượn trong hang đá đến bể Jacuzzi rộng gần ngàn mét vuông.
Đêm đầu tiên tại Sao Việt, tôi có cảm giác rất gần với thiên nhiên ngay chính trong căn phòng mình đang nghỉ. Ở đây phòng ốc kiến trúc thoáng đãng, sang trọng và lịch thiệp, đặc biệt buồng tắm thiết kế hiện đại và vẫn phong cách mở gần gũi với thiên nhiên. Ngoài trời có chú chim sâu trên cành ngọc lan, như đang liếc mắt nhìn vào phòng tắm lãng mạn và thi vị biết bao. Đến Sao Việt, ban ngày luôn nghe được tiếng chim hót. Những con đường cong cong lên xuống, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên của đồi Thơm. Tôi đã nhìn thấy những chiếc xe điện nhỏ gọn, màu trắng xinh xinh, thường xuyên đưa đón khách khi họ có nhu cầu đến nhà hàng, Spa, hay đi tắm biển.
Tôi đã nghe lời khuyên của người nhân viên Sao Việt, nên thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng đi bách bộ, để hít thở khí trời trong lành và ngắm nhìn ánh bình minh lên. Đúng là đẹp đến sửng sốt, dù so với mũi Điện mặt trời mọc có chậm hơn một chút, nhưng vẫn là nơi đón ánh bình minh và trăng rằm sớm nhất nước. Thật tuyệt, ở đây tôi còn được nghe cả tiếng gà rừng gáy ở đồi Thơm, và từ các làng chài ven biển vọng lên râm ran.
Người Việt ta có câu thành ngữ rất hay “tai nghe không bằng mắt thấy”, Sao Việt dù mới đưa vào hoạt động chưa lâu, nhưng những gì họ làm được như đã nói là một nỗ lực không nhỏ, đáng mừng.
Trả lời nhà văn Đoàn Thạch Biền, làm thế nào để kéo được du khách đến với Sao Việt? Trong buổi giao lưu giới thiệu, Tổng giám đốc - bà Huỳnh Thị Kim Hương nói: Sao Việt vẫn đang triển khai nhiều hạng mục khác, ngoài khu resort ở đồi Thơm như mở xong một con đường rộng hai làn xe chạy để đưa khách từ đồi Thơm ra bãi tắm; đầu tư tiếp hàng chục triệu đô la xây dựng bãi biển Xép rộng 25 ha. Tương lai không xa nơi đây cũng có một khu resort phục vụ cho du khách nghỉ dưỡng và tắm biển. Đây sẽ là một không gian mở có công viên nước, có thủy cung, có ca nô, du thuyền đưa du khách sang hòn Chùa câu cá và lặn biển.
Khi được đọc qua cuốn sổ lưu bút. Chúng tôi thấy Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh viết: “Tôi cùng phu nhân của tôi xin bày tỏ lòng chân thành cám ơn quí bà, về sự nồng ấm chu đáo và chân tình mà chúng tôi đã được đón tiếp tại nơi khách sạn tuyệt diệu của quý bà… Chúng tôi tin rằng những hồi ức về những ngày này sẽ mãi mãi lưu lại trong ký ức của chúng tôi …”.
James Walker, một du khách người Anh, sau khi có một tuần nghỉ tại Sao Việt cũng viết: “Nơi đây có những thác nước, hang động nhân tạo, những con đường quanh co đã tạo cho tôi cảm giác thích thú khi trèo đèo, lội suối, đi bộ dưới rừng dừa, ao sen”.
Họa sĩ Văn Dương Thành sâu sắc và tinh tế, nhận xét: “… Kiến trúc tổng thể tài tình hòa hợp nhân văn giữa con người với thiên nhiên. Sự tôn quí thiên nhiên được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất. Chất liệu dân dã Việt Nam được sử dụng rất sang trọng và giản dị, tre, lá, gỗ, gốc cây, gạch đá, sỏi cuội, vỏ sò, ốc hến thật là tuyệt vời, mà tất cả được chú trọng để tôn vinh hồn Việt, người Việt và nâng lên tầm hiện đại để phục vụ con người. Bao du khách Việt Nam và quốc tế sẽ đến thăm Star Resort và sẽ cảm nhận đến thán phục hơn, vùng thiên nhiên của Phú Yên sẽ trở thành một danh lam - một thiên đường cho bạn bè gặp gỡ…”.
Đêm cuối cùng đoàn nhà văn chúng tôi ở Sao Việt, ngày mai trở về lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi dạo bộ theo con đường rải bê tông, nhưng tất cả đều làm giả thành những tấm lát ván bằng gỗ, cho ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Hai bên đường những chiếc đèn khéo léo bỏ trong một chiếc lồng hình trụ bên ngoài trang trí ô mắt lưới. Đêm tĩnh lặng dịu dàng đến lạ. Nhìn về hướng Nam, giữa lòng thành phố Tuy Hòa nổi lên là núi Nhạn, trên cao có ngọn tháp Chăm cổ kính tỏa ánh điện lung linh huyền ảo. Nhìn về hướng Đông, nghe tiếng sóng biển rì rào du dương như đất trời đang hát, ngoài khơi xa lập lòe ánh đèn của ngư dân đang làm nghề bắt cá. Đồi Thơm những villa sang trọng im lìm dưới vòm cây xanh, thảnh thơi, mơ màng như đang thiêm thiếp ngủ. Một không gian hoàn hảo, mà không có lý do gì tôi lại không tin vào tương lai của nó, Sao Việt sẽ tỏa sáng
ĐỖ VIẾT NGHIỆM