Thể thao Việt Nam 2007

Cùng nhau làm kinh tế

Cùng nhau làm kinh tế

Nếu nói chuyện này cách đây 5-10 năm, chắc có người bảo rằng ... khùng. Thế nhưng, khi đất nước chuyển mình phát triển, nền kinh tế vươn vai như sức thần Phù Đổng thì thể thao không cứ mãi là kẻ cầm bát xin miếng cơm “tài trợ”.

Cùng nhau làm kinh tế ảnh 1

Tôi còn nhớ cảnh một người bạn làm trong ngành thể thao khổ sở như thế nào khi chạy từng đồng kinh phí tổ chức một giải đấu, mà sau đó vẫn mắc nợ hàng trăm triệu đồng, đến nay không biết có trả hết chưa. Một người bạn khác khi đưa quân sang xứ người giới thiệu nền võ học nước nhà phải cầu cạnh hết người này, đến người khác, tủi thân khi gặp những cái nhìn ghẻ lạnh, hất hủi, xem thường.

Đám học trò nghe chuyện cằn nhằn: “Biết thầy chịu khổ, chịu nhục thế này, tụi con ở nhà hết”. Rồi cái chuyện nhà tài trợ chẳng biết mô-tê gì thể thao, nhưng cứ nhảy xổ vào “tham chính”, bẻ giải đấu đi theo hướng mình, có lợi cục bộ cho riêng mình làm cho giải tan nát, v.v... Còn hàng ngàn câu chuyện “cười ra nước mắt” quanh vấn đề kinh phí thể thao eo hẹp, phải đem thân mình ra đánh đổi (ngụ ý nói thể thao).

Việt Nam vào WTO, rồi tổ chức thành công rực rỡ Hội nghị thượng đỉnh APEC là động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nhau chấn hưng nước nhà, làm kinh tế, thực hiện đúng chủ trương “Xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Thật chí lý quá, thể thao không thể ngồi yên chờ rót kinh phí, tiếp tục sống cuộc đời bao cấp, trong khi mọi thứ chung quanh đã hội nhập kinh tế thị trường từ lâu.

Hai hội nghị bàn về kinh tế thể thao tổ chức vào cuối tháng 12-2006 tại Hà Nội và TPHCM có thể chưa đạt yêu cầu về chất lượng, nhưng hy vọng nó thành công về ý chí, nguyện vọng của những người làm công tác thể thao, những người yêu thích, ủng hộ thể thao. Mong sao, đây thật sự là sở nguyện của thể thao, chứ không phải chạy theo phong trào, thấy nhà ai nói về WTO thì mình cũng nên nói về WTO, nói đến kinh tế thì mình cũng nên nói về kinh tế.

Ngại nhất hiện nay là chuyện nhiều vị quan chuức thể thao đang đắm mình trong không khí làm ăn kinh tế, nên cứ thao thao bất tuyệt các bài nói về kinh tế mà không hiểu mình đang nói gì. Tốt nhất, chuyện kinh tế thì hãy để cho các nhà kinh tế, cho những con người đang thành công trên con đường kinh doanh, nhưng có bầu máu nóng của thể thao, cho những Đoàn Nguyên Đức (HAGL), Võ Quốc Thắng (GĐT.LA), Nguyễn Đức Kiên (ACB), Văn Xuân Thiện (Công ty Thể thao Thành Lâm), ... hành động cho một chiến dịch làm kinh tế thể thao đúng nghĩa.

Các nhà quản lý, các nhà thể thao chuyên nghiệp nên dừng lại ở chỗ định hướng xây dựng, đưa ra yêu cầu, kết nối, hỗ trợ cho các nhà kinh tế, hơn là nhảy vào chuyện kinh doanh.

Còn gì vui bằng thể thao nước nhà biết làm kinh tế, biết tạo ra đồng vốn, rồi xoay đồng vốn đó thành đồng lợi, nuôi sống lại thể thao và hơn thế nữa, giúp cho thể thao cất cánh bay cao, bay xa và bay mãi. Nếu được vậy, Nhà nước sẽ bớt đi gánh nặng ngân sách, nhân dân vui mừng vì tiền thuế của mình không chảy vào sông, vào biển.

Thể thao Việt Nam năm 2007 - Cùng nhau làm kinh tế. Vui thay!

MINH HÙNG

Tin cùng chuyên mục