Cuộc đua marathon cự ly… 300 năm

Hơn 6 năm, những nhịp cầu ở đôi bờ sông Tiền cố vươn qua sông để chạm được vào nhau. Rồi giờ phút “tay trong tay” cũng đến! Anh tài xế Honda đưa tôi lên cầu. Mặt trời 12 giờ phủ bóng tròn giữa hai nhịp chính T18, T19 mới hợp long. Bên kia sông, Bến Tre ngời trong nắng thu một màu xanh rười rượi…

Bình thường thôi!

Nghe tin chúng tôi tới thăm, mẹ Đấu (xã Châu Bình – huyện Giồng Trôm) bỏ một buổi làm cỏ mía. Ở tuổi trên bảy mươi, mẹ gầy như cây mía lau. Mẹ kể: nửa thế kỷ trước mẹ về nhà chồng, tóc bới, mình mặc áo dài lụa Tân Châu. Cô dâu tay túm vạt áo dài, tay kéo cao ống quần trong khi chú rể tay cầm đôi hài cườm tay dìu “tân nương” xuống ghe rước dâu. Chiến tranh ập xuống xóm quê, chồng và con trai độc nhất hy sinh. Hòa bình, chiều chiều mẹ nhìn con rạch trước nhà, nghe chim vịt kêu chiều, ước ao có tiếng xuồng khua nước đưa chồng con trở về, để thấy họ cười: “Cha con tui đùa chứ chết làm sao được!”.

Nếu 60 năm là một thế hệ thì 300 năm, 5 thế hệ đã chung một ước mơ “đi qua sông Tiền”! Cuộc chạy marathon dài nhất trong lịch sử khai phá – bảo vệ – xây dựng – phát triển “ba đảo dừa xanh lộng gió thơ” Bến Tre cuối cùng đã định được ngày đến: 17-1-2009!

Con rạch có cây cầu khỉ, bọn trẻ đi té hoài! Mẹ nói: mỗi bữa lưng chén cơm rau, muối mè; cá thịt ít ăn vì không thích. Bởi vậy tiền trợ cấp dành cho Bà mẹ VNAH, vợ và mẹ liệt sĩ “ăn hoài hổng hết”. Mẹ lấy tiền dành dụm xây một cây cầu. Từ đó bọn trẻ vừa qua cầu vừa nhảy lò cò cũng không sợ té. Mẹ làm cỏ mía mướn không phải vì thiếu thốn mà để nghe xung quanh mình tiếng cười nói. Mẹ ước: “Sống tới khi đi qua cầu Rạch Miễu một lần cho đã bụng”. Chúng tôi hỏi: “đã bụng” là sao hả mẹ? Mẹ cười: “Chèo xuồng khum lưng, qua cầu khỉ chân túm rúm, đi phà chờ rụt cổ... Có cầu thì muốn qua sông lúc nào cũng được, cứ thẳng lưng mạnh bước. Sống ở đời mà thẳng được cái lưng là “đã bụng” lắm. Lẽ bình thường thôi”.

Nhà mẹ nhỏ, cây cầu của mẹ nhỏ, dáng mẹ gầy nhỏ như cây mía lau, nhưng chúng tôi vừa nhận được ở mẹ một bài học lớn!

Chúng tôi gặp ông Huỳnh Văn Măng (ấp 6A xã An Khánh huyện Châu Thành). Người cựu binh – cựu tù nhà lao Cây Dừa Phú Quốc, nói: “Năm 2002 nhà nước trưng dụng 5.600m2, bồi hoàn 360 triệu đồng. Được!”. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bị thu hồi đất mà không phàn nàn giá bồi hoàn. Ông nói:

- Tôi thoát ly năm 1960. Năm 1968, bị địch bắt đày đi Phú Quốc. Năm 1973 được trao trả. Đảng đón ra thủ đô, chăm sóc vô cùng đầy đủ trong hoàn cảnh nhân dân Hà Nội thiếu thốn trăm bề. Trở lại miền Nam, tôi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh rồi trở về làm nông dân đúng như mơ ước. Khi nhà nước trưng dụng đất cho công trình cầu Rạch Miễu, tôi nói: “Nhất trí!”, như thời thanh niên, Đảng gọi và tôi trả lời: “Sẵn sàng!”. Bến Tre làm cầu vượt sông Tiền vì cuộc sống hơn 1,2 triệu người: chuyện lớn. Bị thu hồi đất nhưng được bồi hoàn, nếu thiệt thòi: chuyện nhỏ. Nếu đặt mình là 1 trong 1,2 triệu người thì sẽ thấy có hy sinh chút quyền lợi cũng là chuyện bình thường thôi!

Lại thêm một bài học nữa ở đời!

Mở mắt ra, ước gì ...!

Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày) - xã Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới – là xứ vườn trù phú với 377,54 ha dừa, 488,13 ha cây ăn trái đặc sản các loại. Nhuận Phú Tân nổi tiếng với bưởi da xanh, dừa dứa (vị ngọt thơm mùi lá dứa), dừa xiêm lùn (vị ngọt đậm đà, cho 18 -20 trái/quầy). Nhà vườn Nhuận Phú Tân có trình độ kỹ thuật trồng cây ăn trái khá cao, khi đưa giống mới vào đất nhà luôn trải qua việc trồng thử nghiệm, từng bước thay thế cây cũ nên ít người phải lao đao vì điệp khúc trồng – chặt.

Được biết, với mục đích giúp nông dân trồng bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, nhân điển hình cho các chủ vườn khác làm theo, Phòng Nông nghiệp huyện Mỏ Cày đã triển khai dự án trên 7,5 ha với 40 hộ tham gia. Cán bộ khuyến nông đến tận vườn hướng dẫn, theo dõi quá trình tăng trưởng của cây, các hộ được hỗ trợ 100% phân bón và 40% tiền cây giống, 60% còn lại cho vay không tính lãi và 3 năm sau mới phải thanh toán. Từ 7,5 ha đã lan ra 68 ha ngoài dự án tập trung ở hai ấp Trung Xuân, Giồng Trôm (Bến Tre có huyện Giồng Trôm và xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày) thì có ấp Giồng Trôm. Cả 2 đều có đặc điểm chung là đất giồng, ngày xưa có nhiều cây trôm mọc).

Hợp long cầu Rạch Miễu. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Ấp Trung Xuân nằm cặp sông Cổ Chiên có thể gọi là “ấp Bưởi”. Bưởi bao bọc quanh nhà, bưởi dọc theo đường thôn, trái sai chiu chít. Vườn bưởi da xanh của nhà anh Nguyễn Văn Âu thuộc loại vườn xanh – sạch – đẹp , chỉ có 5 công đất, trồng 300 cây bưởi mà kinh tế gia đình anh rất vững vàng. Anh cho biết:

- Mỗi cây cho 18-20 trái, giá thấp nhất 15.000đ/trái. Mỗi năm tui thu về 100 triệu đồng. Trồng bưởi da xanh chi phí đầu tư ban đầu không cao, chi phí “bảo dưỡng” cũng vậy. Nếu làm đúng quy trình được hướng dẫn thì hầu như chẳng tốn một đồng nông dược mà bưởi vẫn cho năng suất cao, da bóng mượt, trái đều. Tính ra toàn bộ chi phí chỉ chiếm 20% trên tổng thu.

Đang say sưa chuyện bưởi, anh Hai Âu chợt quay sang hỏi bí thư xã Nhuận Phú Tân: “Ông Minh Hiền ơi! Chừng nào thông xe “cầu của mình”?”. “17-1-2009, đúng kỷ niệm 49 năm ngày Bến Tre đồng khởi!”. “Chắc hông đó?”. “Chắc nịch luôn!”. Người nông dân bần thần: “Nhiều đêm ngủ lơ mơ tui thấy mình đi lưng tưng qua cầu Rạch Miễu. Sáng mở mắt ra ước gì nghe “ra-dô” (radio) thông báo cầu mần xong rồi. Nóng ruột!”.

Hầu hết người Bến Tre đều “nóng ruột”. Họ mong có cây cầu để Bến Tre không còn cách trở đò giang, để sản vật xứ dừa “thông thương” với mọi miền. Má Tư Sảnh (ấp 4, xã An Khánh – Châu Thành) nói: “Tết này tao đem đòn bánh tét lên cầu cúng vong linh người khuất mặt khuất mày. Để tới Bến Tre, hồi xưa ông bà mình gặp nạn chết lúc qua sông nhiều biết sao mà nói! Đám trẻ tụi bây chỉ tin vào khoa học, vào những gì mắt thấy, tai nghe, tay đụng... Còn tao tin ông bà có phù hộ thì làm cái gì cũng đặng!”.

Má Tư ơi, đừng lo! Hợp long sáng ngày 20-8 vừa qua là làm theo nghi thức đánh dấu một sự kiện, chứ thực ra việc hợp long đúng thao tác kỹ thuật đã tiến hành trong đêm 12-8. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre - từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be đến đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và CB-CN trước lúc hợp long đã có giờ phút kính cẩn cúi đầu dâng hương tưởng niệm anh linh tiền nhân – những bậc anh hùng – liệt nữ suốt 300 năm khẩn hoang mở đất và hy sinh gìn giữ quê hương!

Nguyễn Thị Kỳ

Các tin, bài viết khác