
Đó là câu chuyện của Billy Bang (ảnh), người cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tranh tại Việt Nam những năm 67-68. Chuyện kể về cuộc hành trình tìm sự cứu rỗi trong tâm hồn của ông đã được nhóm nhà làm phim tài liệu của Pháp “ghi chép” lại.
Họ đặt cho câu chuyện cái tên “Bài ca cứu rỗi (Redenption song) của Billy Bang”… Câu chuyện được kể trong “Tháng phim tài liệu” đang diễn ra tại IDECAF.
Một cựu chiến binh yếu đuối
Năm 1967, Billy Bang mới 18-19 tuổi, cũng như hàng vạn thanh niên Mỹ khác, anh phải chọn lựa: hoặc là ngồi tù 5 năm vì chống quân dịch hoặc là sang Việt Nam để tham chiến. “Tôi ước gì mình đã chọn việc ngồi tù 5 năm…” – Billy Bang cay đắng nói, khi nhìn lại quãng đời vô cùng khó khăn để hội nhập với cuộc sống xã hội của mình sau khi tham chiến và trở về từ Việt Nam.
Billy chỉ là một trong hầu hết những cựu chiến binh Mỹ bị lâm vào hoàn cảnh bế tắc, chấn thương tâm lý nặng nề, buộc phải tìm đến với rượu và ma túy để quên đi tất cả nỗi ám ảnh do cuộc chiến tranh tại Việt Nam.
“Giờ đây chúng tôi bị mắc kẹt giữa “ranh giới” của 2 quốc gia Mỹ và Việt Nam. Chúng tôi, những cựu chiến binh Mỹ không được yêu mến trên chính nước Mỹ” – Billy nói. Trải qua 40 năm bế tắc, đau khổ, Billy quyết định trở lại Việt Nam để cầu xin sự tha thứ, và hơn hết, để có được sự cứu rỗi trong tâm hồn ông.

Từ những thước phim đầu tiên, người xem thấy ngay khi Billy đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất đã có những biểu hiện khác lạ. Những bước chân dè dặt, sự hoang mang, sợ hãi, nhiều lúc có cảm giác ông sắp quay ngược lại để chạy về phía chiếc máy bay vừa mang ông từ Mỹ sang Việt Nam.
Tính cách của ông lộ dần qua những cuộc tiếp xúc. Sự yếu đuối, hoảng hốt khi ông nghe một người chủ tiệm may tại TPHCM hỏi ông có phải là một cựu chiến binh Mỹ. Billy đã phản ứng gay gắt với cô phiên dịch: “Tôi không muốn nói, đừng nói, tôi muốn được tự nhiên, tôi cảm thấy rất tồi tệ khi nói tới những từ này”.
Hình ảnh một người đàn ông nước ngoài ngồi bên ngoài Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhìn những khẩu pháo với ánh mắt vô hồn đầy ám ảnh. Cũng người đàn ông ấy, khi bước vào Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã cố che giấu sự sợ hãi, ám ảnh của chính mình bằng cách nói liên tục: “Tôi biết chiếc trực thăng này. Tôi đã từng ở trên nó. Tôi cảm thấy sợ khi đến đây. Tôi đang bị sốc. Tôi đã cố quên chúng đi, vứt chúng ra khỏi đầu mình. Tôi cũng không quên được những gương mặt trong những tấm ảnh này…”.
Rồi ở địa đạo Củ Chi, ông cứ luôn miệng gọi cô phiên dịch, yêu cầu cô phải luôn ở bên cạnh ông, phải coi chừng những hầm chông, những “cái bẫy” của du kích. Và như không thể chịu đựng nổi những hình ảnh đó, ông đã quay lại xe, đứng dựa lưng và thở dốc, yêu cầu không quay hình ảnh của ông nữa. “Tôi không muốn xuất hiện như thế, tôi muốn về nhà”. Một sự suy sụp lộ rõ…
Trốn vào âm nhạc tìm quên lãng
Trước khi bị đẩy sang Việt Nam, Billy đã từng ước mơ trở thành một nhạc sĩ. Ông học nhạc từ nhỏ và có năng khiếu âm nhạc. Tuy nhiên, việc tham gia chiến tranh Việt Nam đã làm cho Billy sau này biến thành một nghệ sĩ, không chỉ có niềm đam mê, mà còn dùng âm nhạc như một chốn ẩn náu của chính tâm hồn mình. Ngay từ khi bắt gặp những giai điệu Việt Nam đầu tiên lúc đặt chân đến TPHCM, Billy đã cảm nhận sự quen thuộc, nét đồng điệu trong âm nhạc của chính ông…
Nắm bắt điều đó, đạo diễn đã sử dụng âm nhạc dân tộc Việt Nam để làm nền cho bộ phim, dùng âm nhạc để mô phỏng tâm hồn của Billy Bang, khắc họa chân dung cựu chiến binh Billy Bang, cũng là chân dung một nghệ sĩ.
Càng về sau, hình ảnh người nghệ sĩ càng lấn át dần hình ảnh cựu chiến binh. Đến cuối bộ phim, người nghệ sĩ, âm nhạc đã trở thành nét chủ đạo bao trùm và từ đó người xem nhận ra rằng Billy đã được cứu rỗi.
Hành trình từ Nam ra Bắc, tiếp xúc với âm nhạc dân tộc Việt Nam từ Tây Nguyên đến những làn điệu quan họ Bắc Ninh, từ dàn nhạc dân tộc TPHCM đến dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, từ những nhạc cụ cồng chiêng, tre nứa đến những bộ gỏ phách trong hát chầu văn… Tất cả đã khiến Billy trở nên mê đắm và xuất thần. Ông cùng chơi nhạc với các nghệ sĩ Việt Nam, nghệ nhân dân tộc, cùng hòa điệu violon với saxophone Trần Mạnh Tuấn, lắng nghe và khen chất giọng đẹp của Siu Black…
Chính trong buổi chiếu phim, đạo diễn “Bài ca cứu rỗi của Billy Bang” đã thốt lên: “Cảm ơn nhân dân Việt Nam đã tạo điều kiện cho Billy Bang vượt qua nỗi ám ảnh của mình”.
Bộ phim được thực hiện hết sức dung dị, và người xem cảm nhận được những tầng lớp cảm xúc của nhân vật: sự sợ hãi, đau đớn, ân hận, day dứt, quá khứ ám ảnh… Chính những điều đó đã làm nên sức hấp dẫn, tính thuyết phục của bộ phim.
Đất nước, con người Việt Nam vốn đôn hậu, hận thù đã khép lại, Billy đã cảm nhận được sự tha thứ ấy trong sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp của người dân Việt Nam, từ những người thợ mà ông đặt may chiếc áo, những thanh niên mà ông gặp trên đường sẵn sàng đổi áo cho ông, cho đến người soát vé trên chuyến tàu Bắc Nam có cha từng đối đầu với Billy trong trận tuyến cách đây 40 năm.
“Đây là cuộc hành trình phục hồi cảm xúc của tôi” - Billy nhận thức rõ Việt Nam đối với ông thân thiện và cùng hướng tới tương lai. Những thước phim do người thứ 3, những đạo diễn đến từ nước Pháp, đã cho thấy sự khách quan đó.
HẠ CHINH