“Dab Move” nữa đi Pogba!

Ngày 22-12-1996, trên sân Old Trafford, Man.United gặp Sunderland. Cantona có bóng ở giữa sân, xoay người làm động tác giả và qua hai cầu thủ đối phương, sau đó anh dốc thẳng bóng về phía vòng cấm, nhả bóng cho McClair. McClair bật tường lại cho Cantona, anh dứt điểm một cú không thể thần sầu hơn vào góc cao-xa của thủ thành Sunderland trong sự ngỡ ngàng không chỉ của cả SVĐ mà còn cả những bình luận viên truyền hình. “Sublime” (Siêu phàm), là từ được dùng nhiều nhất để mô tả cú ghi bàn ấy. Sau đó, Cantona đứng hiên ngang, với cổ áo dựng đứng, như một pho tượng chiến thắng. Rất nhiều camera đã chụp lại khuôn hình đó, khuôn hình lịch sử. Đơn giản, nó trở thành hình ảnh biểu tượng của Cantona, được sử dụng lại rất nhiều trong cả các bức vẽ chân dung sau này.

Mỗi cầu thủ siêu sao đều có một hình ảnh biểu tượng để đời như thế. Mỗi nghệ sỹ bậc thầy cũng thường để lại một hình ảnh biểu tượng để đời như thế. Nó như kiểu Marilyn Monroe nắm giữ chiếc đầm đang bay tung lên trong gió thốc và nở một nụ cười quyến rũ hoặc y như ánh mắt nhìn xa xăm của John Lennon qua cặp kính tròn của mình.

Câu chuyện của Cantona thì liên quan gì đến Man.United ngày hôm nay? Thực tế, nó liên quan rất nhiều. Dễ hiểu, Man.United đang cần một hình ảnh biểu tượng như thế, kể từ khi CR7 ra đi.

Sau Cantona, Beck cũng từng có hình ảnh biểu tượng ở Man.United, hình ảnh anh dang rộng hai tay, miệng đang gào lên sung sướng, mái tóc vàng bay ngược ra sau với những sợi rối. Đó là hình ảnh vượt trội mọi hình ảnh thời trang sau này của Beck. Còn CR7, điệu ăn mừng của anh đã trở thành biểu tượng, thành hình mẫu và được copy từ sân cỏ chuyên nghiệp cho tới những hè phố nghiệp dư.

Sau thời của Beck và CR7, Man.United vẫn có những hảo thủ nhưng chưa một ai xứng tầm siêu sao biểu tượng. Bây giờ, khi Ibra tới, ai cũng nghĩ đó sẽ là một người thay thế Cantona xưa kia. Nhưng không. Người thay thế biểu tượng không thể là Ibra, một cầu thủ 35 tuổi và khó có thể ở đỉnh cao lâu hơn 2 năm nữa. Người thay thế phải là Pogba và đó chính là gánh nặng Pogba phải đeo mang.

Ở Man.United hôm nay, chỉ có Pogba là có kiểu ăn mừng không lẫn vào đâu được so với hàng trăm ngàn đồng nghiệp còn lại. Đó là kiểu Dab Move, một vũ đạo hip-hop thời thượng. Và nếu chúng ta tìm kiếm dab move trên mạng, chúng ta sẽ bắt gặp không ít những đứa bé, trong màu áo Man.United, đang thực hiện động tác đó. Chúng học theo Pogba. Và Pogba đã có cái để trở thành siêu sao biểu tượng ở Man.United. Điều anh còn thiếu chỉ là cái cớ để thực hiện động tác ấy mà thôi: bàn thắng.

Pogba đá tiền vệ trung tâm và vì thế khó có thể đòi hỏi anh sẽ nổ súng liên tục để “dab move” liên tục được. Nhưng cũng không thể nào dab move ấy trở nên hiếm hoi, để người ta chưa kịp nhớ đã quên bẵng đi mất. Anh phải ghi bàn đều hơn, với mật độ tốt hơn. Và cái đích của anh, thực ra cũng khó như 1 tiền đạo, phải là trên 15 bàn mỗi mùa.

Đó chính là áp lực lớn. Nhưng muốn là cầu thủ lớn thì phải chinh phục áp lực lớn. Bởi thế, Pogba, khi có thời, anh phải chớp lấy thời, bằng không, anh sẽ phải ra đi một ngày.

HÀ QUANG MINH

Tin cùng chuyên mục