“Đại sứ” guitar cổ điển

“Đại sứ” guitar cổ điển

Sinh năm 1985 tại thành phố Bordeaux (Pháp), Thibault Cauvin (ảnh) là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất của thế hệ nghệ sĩ trẻ về guitar cổ điển ngày nay. Anh là nghệ sĩ guitar duy nhất trên thế giới đã đạt được 13 giải thưởng quốc tế ở tuổi 20, ghi đĩa nhạc đầu tiên vào năm 16 tuổi và hiện nay đã có hơn 1.000 buổi biểu diễn ở trên 150 nước, trong đó có Việt Nam (hai lần biểu diễn tại thành phố Hà Nội, một lần biểu diễn tại TPHCM). Với cây guitar trong tay, anh đã đi khắp thế giới.

        Guitar không chỉ là đàn

Chịu ảnh hưởng của hai thế giới âm nhạc, âm nhạc cổ điển của nhạc viện và âm nhạc đương đại từ gia đình, Thibault đã trở thành đại sứ cho sự hồi sinh của cây guitar cổ điển. Luôn tìm kiếm sự khác biệt, ở Thibault Cauvin có sự độc đáo riêng và một cách biểu cảm tự nhiên. Anh không những hòa mình vào tác phẩm, mà còn liên tục biến hóa và làm cho nó trở nên mới mẻ.

“... 12 tuổi, tôi đã tham dự các cuộc thi. Chúng tôi đi khắp châu Âu trên chiếc xe cũ đã trở thành huyền thoại, một chiếc Volvo cổ màu đỏ gạch. Trong giới chơi guitar thời bấy giờ ai cũng biết đến chiếc xe ấy. Mỗi khi thấy xe họ lại bảo nhau: “Dân Bordeaux đến rồi!”. Không khí ấy thật tuyệt, toàn những tay đàn cự phách, tinh hoa của các quốc gia từ khắp các châu lục họp mặt... Cảm xúc ấy luôn nguyên vẹn trong tôi. Để ghi dấu điều ấy, tôi nhờ cha, nghệ sĩ guitar Philippe Cauvin, sáng tác bài Voyage au bord de l’infini (Du ngoạn đến vô cùng)...”.

Rồi anh mỉm cười, những ngón tay thuôn dài ban đầu còn nhẹ nhàng bấm phím, gảy dây. Nhưng rồi đôi mắt xanh dịu dàng pha chút bẽn lẽn chợt nhắm nghiền, đầu lắc lư, mặt hơi cau lại… Và rồi anh vỗ thùng đàn, cần đàn, vỗ tay, búng tay, vuốt dây, lấy cả cằm ấn phím, đánh vào bất cứ chỗ nào của đàn cũng ra nhạc. Nhiều lúc anh quay dọc đàn lên mà vỗ, miết, bật dây, búng. Chân phải khi đung đưa, lúc đá hất lên theo nhịp. Năm phút sau, tiếng đàn bặt, Thibault mở mắt, mỉm cười, vẩy như múa mười ngón tay cho đỡ mỏi. Khán phòng chùng xuống với những tiếng thở phào. Rồi rồn rập vang lên những tràng pháo tay...

Tôi nói đùa với Thibault Cauvin rằng xem anh biểu diễn quả là đau tim và khó thở. Anh cười hiền phân bua rằng không phải mình làm xiếc với cây đàn hay tạo ra hiệu quả sân khấu đặc biệt gì. Mà đơn giản là “Tôi đặc biệt coi trọng tiết tấu nên rất thích gõ trên đàn, biến nó trở thành nhiều nhạc cụ một lúc, làm cho đến một lúc nào đó người ta quên mất đây chính là guitar”, anh hào hứng.

Âm nhạc chảy trong máu Thibaul bởi cha là một nghệ sĩ guitar đầy đam mê. Lên 5 tuổi, khi ngón tay đủ dài để có thể cầm đàn, cha bắt đầu cho anh tập guitar với một chiếc đàn cho trẻ nhỏ. Rồi anh đi học tại Nhạc viện Bordeaux, sau chuyển lên Nhạc viện cao cấp ở Paris. Chính cha đã khuyến khích và dẫn anh đi tham gia những cuộc thi. “Các cuộc thi là một bước đi bắt buộc để đạt tới cương vị một nghệ sĩ biểu diễn có thể đi khắp nơi trên thế giới. Tôi bắt đầu thi từ hồi 12 tuổi, 13 tuổi, thi suốt bảy, tám năm liền. Tôi rất mê môi trường thi cử, nó là sự pha trộn giữa thể thao và âm nhạc và tham gia thi với niềm vui thích tột độ, hơn nữa tôi còn có may mắn là thi tốt nữa”, anh say sưa kể.

Năm 2005, Thibault 20 tuổi. Sau 36 giải thưởng quốc tế, trong đó có 13 giải nhất, anh quyết định ngừng thi để trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Anh lý giải: “Tôi phải ngừng thi vì muốn thoải mái chơi nhạc theo phong cách của mình. Ở mỗi cuộc thi, bạn phải thật giỏi để là người chiến thắng. Nhưng một khi đã có giải thưởng, bạn sẽ giậm chân tại chỗ nếu không tìm ra được phong cách riêng. Cha tôi cũng là một nhạc công nổi tiếng, được đào tạo về âm nhạc cổ điển nhưng lại gia nhập ban nhạc rock rất nổi tiếng của Pháp. Sau đó, ông lại chuyển sang chơi jazz. Tôi thích phong cách âm nhạc theo đuổi cảm xúc của ông. Sau này, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tham gia nhiều sự kiện, lễ hội âm nhạc... giúp tôi mở mang nhiều. Tôi muốn kết hợp những thứ âm nhạc mà tôi biết, gồm âm nhạc cổ điển, thứ âm nhạc cảm xúc của cha tôi và những trường phái âm nhạc khác. Tôi cũng muốn làm việc với các nhạc sĩ trẻ có nhiều ý tưởng tươi mới. Tôi muốn hướng đến tất cả các tầng lớp khán giả. Ví dụ, đầu buổi diễn có thể là âm nhạc cổ điển dành cho người đứng tuổi, nhưng về cuối sẽ là những tiết tấu sôi động dành cho giới trẻ.

        Hai ngày một thành phố

Anh tâm sự: “Tôi lớn lên giữa hai thế giới, một bên là thế giới âm nhạc hàn lâm của nhạc viện, một bên là thế giới âm nhạc đương đại, giàu tính thể nghiệm của cha tôi và những người bạn của ông”. Hai thế giới ấy cùng với trải nghiệm cá nhân qua những chuyến lưu diễn bất tận đã tạo nên phong cách của Thibault Cauvin ngày nay. “Tất cả những chuyến lưu diễn ấy đã ghi dấu ấn rất lớn trong tôi, phong cách của tôi là tổng hòa tất cả những thứ đó. Tiếng đàn tôi giờ đây giàu trải nghiệm hơn, tự sự hơn, chân thành hơn, sâu sắc hơn và đúng với con người của tôi hơn”.

Dù là một nghệ sĩ guitar cổ điển, Thibault luôn nỗ lực hướng tới một công chúng rộng rãi hơn, trẻ hơn, có nguồn gốc đa dạng hơn. Đấy chính là mục tiêu âm nhạc của anh. Từ Buenos Aires đến Istanbul, qua New York, Rio de Janeiro, Bordeaux, Calcutta và Kyoto… Thibault đưa người xem từ thán phục đến ngạc nhiên, rồi đến mê đắm qua từng ngón đàn điêu luyện mà chứa chan tình cảm.

“Từ 10 năm nay, tôi có may mắn được đi khắp thế giới, cứ hai ngày lại sang một thành phố, trong đó một số đã để lại trong tôi những ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Mỗi buổi biểu diễn của tôi là một chuyến du ngoạn bằng âm nhạc: tôi muốn mời khán giả cùng chia sẻ cách nhìn của tôi về những thành phố ấy. Tôi muốn nối dài mãi các chuyến lưu diễn không ngừng và thật sự hy vọng sẽ có ngày được trở lại Việt Nam, một đất nước tôi đặc biệt yêu mến. Rất mong Việt Nam sẽ trở thành một điểm hẹn thường xuyên mỗi lần tôi qua châu Á”, anh tâm sự.

ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục