Dấn thân với phim tài liệu

Điều cốt yếu của một bộ phim tài liệu là tính xác thực, bởi các nhân vật, sự việc trong phim đều có thật. Chính vì điều này, để làm một bộ phim tài liệu đòi hỏi người thực hiện phải có thời gian tìm hiểu, tiếp cận nhân vật, sự kiện và ghi lại bằng hình ảnh một cách chân thực nhất… Sự dấn thân, những nguy hiểm, vất vả, thậm chí cả hy sinh của các nhà làm phim tài liệu đôi khi chưa được biết đến…
Dấn thân với phim tài liệu

Điều cốt yếu của một bộ phim tài liệu là tính xác thực, bởi các nhân vật, sự việc trong phim đều có thật. Chính vì điều này, để làm một bộ phim tài liệu đòi hỏi người thực hiện phải có thời gian tìm hiểu, tiếp cận nhân vật, sự kiện và ghi lại bằng hình ảnh một cách chân thực nhất… Sự dấn thân, những nguy hiểm, vất vả, thậm chí cả hy sinh của các nhà làm phim tài liệu đôi khi chưa được biết đến…

  • Đề tài chiến tranh: Nhiều xúc cảm
Đạo diễn Đào Bá Sơn và nhân vật của mình trong phim “Đám mây không dừng lại”. Ảnh: BÙI ĐỨC TẦM

Đạo diễn Đào Bá Sơn và nhân vật của mình trong phim “Đám mây không dừng lại”. Ảnh: BÙI ĐỨC TẦM

Trong dịp kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước này, trên truyền hình, khán giả có dịp xem lại những thước phim tài liệu lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta. Những thước phim lịch sử là bằng chứng sống động về một quá khứ đau thương, mất mát và anh hùng của dân tộc ta.

Hàng loạt những Việt Nam trên đường thắng lợi, Điện Biên Phủ, Vài hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Miền Nam trong trái tim tôi, Một ngày trực chiến, Lũy thép Vĩnh Linh, Như đón cả miền Nam anh hùng, Du kích Củ Chi, Chiến thắng đường 9 - Nam Lào… được ghi chép bằng mồ hôi, xương máu từ thực tế ở những vùng đất lửa, những trận đánh vang dội, khí thế hào hùng của cả một dân tộc dám đương đầu và đánh thắng những thế lực xâm lược.

Do trưởng thành từ trong chiến tranh, phim tài liệu Việt Nam mang một đặc trưng phản ánh chính xác những số phận con người đã đi qua cuộc chiến. Thực tế, với cách nhìn này, chúng ta đã có một loạt những bộ phim gây tiếng vang không chỉ trong nước mà cả quốc tế như Chìm nổi sông Hương, Chị Năm Khùng, Trở lại Ngư Thủy, Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai… Những bộ phim này không chỉ mô tả những số phận, hoàn cảnh mà còn gây xúc động xã hội, làm thay đổi cuộc đời của các nhân vật…

Còn lại với thời gian (đạo diễn Lê Hồng Chương) là những trang nhật ký của những người lính đã ngã xuống và những thước phim tài liệu về gia đình của những liệt sĩ như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Giá, Nguyễn Văn Thạc...

Hình ảnh những người mẹ vẫn đau đáu nỗi đau mất con dù hàng chục năm đã trôi qua, những người vợ không chịu đi bước nữa, những người yêu vẫn đợi chờ… xoáy vào lòng người xem.

Hay Thời chiến họ còn rất trẻ (đạo diễn Văn Lê) khắc họa chân dung những nữ du kích miền Nam đầy xúc động. Những thước phim làm sống lại hồi ức của những năm tháng mà các nhân vật đã “lao vào cuộc chiến tự nhiên như vốn dĩ cuộc sống cần phải thế”.

  • Phim tài liệu vẫn cần sự hấp dẫn

Cách thể hiện lạ và hấp dẫn đang là xu hướng hiện nay của hầu hết những nhà làm phim tài liệu quốc tế. Mới đây, bộ phim Đám mây không dừng lại của đạo diễn Đào Bá Sơn với giải vàng được trao tại giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam 2008 đã cho thấy một cách làm tài liệu khá mới.

Anh tâm sự: “Đây là tài liệu dạng truyện”. Từ chính nhân vật tiêu biểu của một vùng đất, bộ phim của tôi đã để cho nhân vật tự sự về cuộc sống, về công việc và về ước mơ. Ước mơ của một cậu bé chăn bò. Một ước mơ giản dị với những cơn mưa tưới mát vùng sa mạc, để cỏ mọc, để đàn bò được béo khỏe, để cậu có những bữa cơm cùng gia đình. Phim không hề sử dụng lời bình...”.

Tính hấp dẫn của bộ phim chính từ câu chuyện được xây dựng dựa trên những tư liệu có thật, con người thật, hoàn cảnh thật cộng với những góc quay đẹp… đã làm tăng tính thẩm mỹ của một bộ phim tài liệu… “Tất cả nhằm làm bật lên khát vọng về cuộc sống…” – Đào Bá Sơn nói.

Áp phích phim “Điện Biên phủ trên không”.

Áp phích phim “Điện Biên phủ trên không”.

Cái khó để làm một bộ phim tài liệu hấp dẫn đó chính là hướng tiếp cận. Tìm ra hướng tiếp cận, các nhà làm phim sẽ dễ dàng thể hiện tác phẩm theo ý đồ riêng của mình. Đài Truyền hình TPHCM sau thành công của Mê Công ký sự, trong những năm qua đã chọn cách đi này cho một loạt những Ký sự hỏa xa, Ký sự Amazon, Khám phá Vanuatu, Ký sự sông Hằng… Dĩ nhiên, nhà sản xuất cũng rất chịu đầu tư khi nhận ra sức hấp dẫn của những bộ phim tài liệu dạng này đối với công chúng, nên hàng tỷ đồng đã được chi để sản xuất phim.

  • Chấp nhận dấn thân

Trong chiến tranh, để có được những thước phim lịch sử, không ít chiến sĩ tay máy, tay súng đã phải ngã xuống. Đó là sự dấn thân. Hàng chục nghệ sĩ quay phim tài liệu trở thành liệt sĩ để có được những thước phim có giá trị lịch sử.

Sự dấn thân bây giờ không như vậy. Đôi khi chỉ là muốn được trả lại sự thật cho lịch sử hoặc dám đặt vấn đề đối với những gai góc của cuộc sống.

Đạo diễn Văn Lê (Hãng phim Giải Phóng) đã từng phải ra hầu tòa khi hoàn thành bộ phim Từ một bức ảnh nói về một biệt động bị sát hại trên đường phố Sài Gòn. Khi ấy, theo như báo chí và cả thông tin từ cơ sở biệt động của ta, người bị sát hại là Nguyễn Văn Lém (tức Bảy Lớp). Tuy nhiên, theo điều tra của đạo diễn Văn Lê với những chứng cứ từ chính gia đình, người thân, đồng đội, những người chứng kiến, thì người bị sát hại là Lê Công Nghè, chính trị viên quân đội quận 5. Khi bộ phim hoàn thành, vợ của liệt sĩ Bảy Lớp đã kiện lên tới Bộ Chính trị. Thực chất Bảy Lớp cũng là liệt sĩ, song anh không chết trong lần ấy, nhưng do là vấn đề nhạy cảm nên Cục Điện ảnh phải lên tiếng xin lỗi.

“Nhưng sự thật đã được công nhận từ đó. Khi tôi làm bộ phim Sài Gòn xuân 68, Cục Điện ảnh yêu cầu giữ nguyên tên thật của người chiến sĩ biệt động thành bị sát hại là Lê Công Nghè…” – đạo diễn Văn Lê tâm sự.

Hà Giang – Bảo Thư

Tin cùng chuyên mục